Gia đình
13/08/2025 10:02Giấu sự thật động trời về chồng, tôi bất ngờ bị anh trai đánh giữa đêm, mẹ không dám can
Tôi 30 tuổi, sống một mình ở trên thành phố, cách quê nhà hơn 45km. Cuộc sống vốn yên ả cho đến một tối cách đây 3 ngày. Hôm ấy, mẹ và hai anh trai đến phòng trọ, nói muốn đưa tôi về nhà. Ban đầu câu chuyện khá bình thường, nhưng không hiểu vì sao càng nói, bầu không khí càng trở nên căng thẳng. Anh trai quát lớn: “ Về nhà có được không?” . Tôi kiên quyết "không".
Có lẽ lúc đó, ai cũng đang mang trong mình những nỗi bực bội chưa kịp giải tỏa. Trong phút nóng giận, anh trai đã tát liên tiếp vào mặt, rồi đấm đánh vào người tôi. Trong khi đó, mẹ tôi đứng một chỗ, khóc ngất.
Chỉ vài giây thôi, nhưng đủ để để lại một vết xước sâu trong lòng. Người tôi xuất hiện nhiều vết bầm… nhưng điều đau nhất lại là cảm giác như tôi và gia đình đang đứng ở hai phía khác nhau.
Mẹ tôi và các anh trai đều không thể hiểu vì sao tôi lại bỏ nhà đi theo một người đàn ông khác. Vì sao tôi lại bỏ một người chồng mẫu mực, khiến cả gia đình bị hàng xóm xì xào, chỉ trỏ, cười chê. Tôi hiểu cảm xúc, suy nghĩ của họ, nhưng họ không hiểu những chuyện tôi đã từng phải trải qua trong suốt 3 năm kết hôn.

Chồng tôi… là người đồng tính. Tôi đã biết điều này từ trước khi kết hôn, nhưng khi ấy tôi quá yêu anh. Tôi muốn giúp anh che giấu bí mật này và nghĩ đơn giản thời gian sẽ thay đổi mọi thứ. Anh sẽ thay đổi và đáp trả lại tình cảm với tôi.
Thế nhưng 1 năm, 2 năm rồi 3 năm trôi qua, tôi nhận ra cả hai chỉ đang gồng mình duy trì một cuộc hôn nhân không cảm xúc. Tôi không nói ra, vì không muốn mọi người đánh giá hay làm tổn thương anh ấy. Anh cũng im lặng!
Giữa lúc hôn nhân rạn nứt, tôi quen một người mới. Anh không hứa hẹn gì nhiều, nhưng luôn lắng nghe và cho tôi cảm giác được là chính mình. Mối quan hệ ấy khiến tôi thấy dễ thở hơn, nhưng cũng khiến tôi càng khó mở lời với gia đình.
Tôi hiểu, chuyện tôi che giấu có thể khiến mọi người thất vọng. Nhưng nếu nói ra lúc này, có lẽ mọi thứ sẽ càng rối ren. Tôi chọn im lặng và chịu đựng. Im lặng để bảo vệ người khác và cũng để chờ đến khi mình đủ can đảm đối diện với tất cả.
Mỗi ngày trôi qua, tôi vẫn mong sẽ có thể ngồi ăn cơm với mẹ, trò chuyện với anh trai như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tôi cũng mong một ngày, có thể sống thật với trái tim mình mà không làm ai tổn thương.
Có lẽ, để đến được ngày đó, tôi sẽ cần thêm thời gian. Thơi gian sắp xếp lại mọi thứ về đúng chỗ.