Gia đình
26/02/2026 10:51Giữa "chiến tranh lạnh" với chồng, tôi thấy lòng dịu lại vì tin nhắn của người đàn ông khác
Điện thoại sáng lên khi tôi đang nằm quay lưng về phía chồng. Chúng tôi đã không nói chuyện tử tế với nhau gần một tuần. Không cãi vã ầm ĩ, không ai bỏ nhà đi, chỉ là những bữa cơm lặng lẽ và những câu trả lời cụt ngủn.
Tin nhắn đến từ một người đàn ông không phải chồng tôi. Anh hỏi: “Hôm nay chị ổn chứ?”.
Tôi nhìn màn hình rất lâu trước khi trả lời. Chỉ một câu hỏi ngắn ngủi ấy lại khiến lòng tôi mềm xuống, trong khi người nằm bên cạnh mình dường như đã quá xa.
Cuộc hôn nhân của tôi từng không như thế.
Những năm đầu sau cưới, chúng tôi từng cùng ngồi tính toán từng khoản chi tiêu, cùng thức khuya bàn kế hoạch cho một dự án còn dang dở. Tôi từng góp ý về chiến lược, hỗ trợ sổ sách, cùng anh gặp gỡ những đối tác đầu tiên. Khi công việc khởi sắc, guồng quay bận rộn cũng bắt đầu cuốn anh đi.
Anh chuyển sang một lĩnh vực nhiều áp lực, thường xuyên tiếp khách, đi công tác liên tục. Lịch làm việc kín đặc khiến những bữa tối gia đình trở nên hiếm hoi. Tôi cũng có công việc riêng ở môi trường học thuật, với bài giảng, nghiên cứu và sinh viên. Cả hai đều bận, nhưng theo những cách khác nhau.
Sự xa cách không đến từ một biến cố lớn, mà từ rất nhiều điều nhỏ tích tụ. Anh ít chia sẻ hơn. Tôi cũng dần thôi kể những mệt mỏi của mình vì sợ làm phiền. Chúng tôi bắt đầu nói với nhau về lịch họp, tiền học của con, kế hoạch cuối tuần… thay vì nói về cảm xúc.
Tôi từng đề nghị được tham gia sâu hơn vào công việc kinh doanh của anh. Không phải vì tiền, mà vì tôi muốn tìm lại cảm giác được đồng hành. Nhưng anh khéo léo từ chối, cho rằng tôi nên tập trung vào sự nghiệp riêng để “đỡ áp lực”. Ý tốt của anh vô tình khiến tôi thấy mình bị tách khỏi phần quan trọng nhất trong cuộc sống của chồng.
Tôi gặp người đàn ông kia trong một buổi làm việc chung. Anh là đối tác lâu năm của công ty, tính cách điềm đạm. Điều khiến tôi chú ý không phải vẻ ngoài hay sự ga lăng, mà là cách anh lắng nghe. Khi biết tôi từng tham gia giai đoạn đầu xây dựng doanh nghiệp, anh hỏi thêm vài câu về trải nghiệm ấy, về những khó khăn và quyết định mạo hiểm ngày xưa.
Đã rất lâu rồi không ai nhắc tôi về vai trò đó.
Sau buổi gặp, chúng tôi trao đổi số điện thoại để tiện công việc. Những cuộc trò chuyện ban đầu xoay quanh hợp đồng, kế hoạch, tài chính. Dần dần, câu chuyện mở rộng sang những điều đời thường: một buổi họp kéo dài, một chuyến bay trễ giờ, một ngày dạy học nhiều tiết liên tiếp.
Không có lời tán tỉnh. Không có cuộc hẹn riêng. Nhưng tôi nhận ra mình bắt đầu chờ đợi tin nhắn của anh vào cuối ngày.

Trong khi đó, mối quan hệ vợ chồng lại rơi vào giai đoạn nhạy cảm. Tôi từng vô tình thấy những dòng tin nhắn công việc gửi đến điện thoại chồng lúc khuya, cách xưng hô thân mật hơn mức cần thiết. Anh giải thích đó chỉ là trao đổi giữa đồng nghiệp. Tôi không có bằng chứng gì rõ ràng, nhưng sự nghi ngờ âm ỉ khiến không khí trong nhà càng thêm căng thẳng.
Chúng tôi bước vào “chiến tranh lạnh”. Vẫn sinh hoạt chung, vẫn chăm con, nhưng giữa hai người tồn tại một lớp kính vô hình.
Chính trong khoảng trống đó, tôi nhận ra mình đang tìm kiếm sự công nhận ở một người khác. Khi anh nói tôi là người phụ nữ bản lĩnh, rằng không phải ai cũng đủ kiên nhẫn đồng hành những năm đầu gian khó, tôi bối rối vì thấy mình được nhìn nhận.
Có lẽ tôi không thiếu tiền bạc hay sự ổn định. Tôi thiếu cảm giác được thấu hiểu.
Tôi hiểu rõ ranh giới mong manh mình đang đứng. Ngoại tình không chỉ bắt đầu từ một cái nắm tay hay một cuộc hẹn bí mật. Nó có thể bắt đầu từ việc chia sẻ những tâm sự sâu kín với người ngoài, từ việc mong chờ tin nhắn của ai đó hơn cả sự quan tâm của chồng.
Tôi vẫn yêu gia đình mình. Tôi không muốn đánh đổi tất cả chỉ vì một cảm xúc thoáng qua. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận sự rung động ấy là có thật, và nó xuất hiện đúng lúc tôi cảm thấy cô đơn nhất trong chính căn nhà của mình.
Có thể vấn đề không nằm ở người đàn ông kia. Cũng không hoàn toàn ở chồng tôi. Có thể vấn đề nằm ở khoảng cách mà cả hai đã vô tình để nó lớn dần theo năm tháng.
Và điều khiến tôi lo lắng nhất không phải là việc mình đã làm gì sai, mà là nếu chúng tôi tiếp tục im lặng, một ngày nào đó, sự im lặng ấy sẽ thay chúng tôi đưa ra quyết định.