Gia đình
24/08/2025 06:55Giữa đêm, nhận tin nhắn từ vợ cũ của chồng: Một cái que hai vạch và lời tuyên bố khiến người phụ nữ rối bời
Thật sự đến giờ tôi vẫn chưa biết mình nên tin vào điều gì, tin vào ai. Vợ cũ của chồng tôi vừa gọi điện báo tin rằng cô ấy có bầu. Tôi chết lặng. Điều khó hiểu là, thay vì nói với chồng tôi – người liên quan trực tiếp – thì cô ấy lại chọn báo với tôi. Nói xong, chưa kịp cho tôi phản ứng gì thì cô ấy tắt máy, rồi gửi hẳn cái que thử thai hai vạch đỏ chót qua tin nhắn.
Tôi ngồi nhìn cái hình ảnh ấy, trong đầu rối bời. Mới tháng trước, cô ấy có đưa hai bé con vào đây chơi. Chồng tôi cũng có dẫn mấy mẹ con họ đi chơi vài ngày, rồi đưa họ ra sân bay về quê. Mọi chuyện tưởng chừng khép lại. Vậy mà giờ đây, cô ấy nói mình có thai. Tính thời gian, nó hoàn toàn trùng khớp khoảng lúc gặp chồng tôi.
Tôi đã hỏi thẳng chồng. Anh ấy nhất quyết phủ nhận, thề sống thề chết rằng mình không làm gì có lỗi. Anh còn gằn giọng: “Em nghĩ anh điên đến mức gây chuyện với vợ cũ sao? Anh chỉ lo cho mấy đứa nhỏ thôi!”. Nghe thì có lý, nhưng lòng tôi đâu yên. Phụ nữ, linh cảm nhiều khi nhạy hơn cả lý trí. Cái cách vợ cũ anh chọn để “thông báo” cho tôi – không phải cho anh – khiến tôi cứ day dứt mãi. Nó giống như một đòn đánh thẳng vào niềm tin mong manh giữa hai vợ chồng.

Thật ra, tôi không ghét bỏ gì mấy đứa nhỏ. Tôi vẫn thương tụi nhỏ, vì chúng chẳng có lỗi gì. Nhưng nghĩ đến cảnh vợ cũ chồng có bầu, mà khả năng cao lại mang giọt máu của anh, tôi thấy nghẹt thở. Người ta nói phụ nữ chỉ cần một lần bị lung lay niềm tin thì vết nứt khó mà hàn gắn. Tôi cũng không muốn mình trở thành kiểu đàn bà nghi ngờ, kiểm soát, nhưng giờ tôi biết phải làm sao? Tin chồng thì lòng không yên. Tin vợ cũ anh thì có vẻ bất công cho chồng tôi.
Nhiều đêm tôi nằm bên cạnh chồng, anh ngủ ngon lành, còn tôi cứ trằn trọc. Có lúc tôi muốn gọi thẳng cho cô ấy, hỏi cho ra nhẽ. Nhưng rồi tôi lại sợ mình bị dẫn dắt vào cái vòng xoáy không hồi kết. Người phụ nữ ấy từng là vợ của chồng tôi, họ từng yêu thương nhau, có với nhau những đứa con. Dù đã ly hôn, sợi dây ràng buộc vẫn chưa bao giờ đứt hẳn. Và tôi – người đến sau – lúc nào cũng thấp thỏm lo sợ bị kéo vào.
Giờ tôi chỉ biết ôm trong lòng hàng tá câu hỏi. Nếu thật sự đứa bé là của chồng tôi, tôi sẽ phải đối diện thế nào? Tha thứ hay buông bỏ? Còn nếu sự thật không phải vậy, liệu tôi có đủ tin tưởng để tiếp tục nắm tay anh?
Có lúc tôi nghĩ, có thể vợ cũ anh chỉ muốn thử tôi, muốn thử gia đình tôi. Nhưng cũng có lúc, tôi sợ rằng mình chỉ đang tự an ủi. Tôi chưa dám kể cho ai, sợ người ta bàn ra tán vào, sợ ánh nhìn thương hại.

Tôi viết những dòng này chỉ để trút bớt nỗi lòng. Biết đâu một ngày nào đó, mọi chuyện sáng tỏ, tôi sẽ nhìn lại quãng thời gian này như một bài học về niềm tin và bản lĩnh của phụ nữ. Còn hiện tại, tôi chỉ có thể chọn im lặng, chờ đợi.