Nhờ sự yêu thương và bao dung của mẹ kế, một chàng trai từng có thời gian lạc lối đã tìm lại được con đường đúng đắn cho cuộc đời mình. Hơn ba thập kỷ trôi qua, với anh, người phụ nữ ấy không phải “mẹ kế” mà đơn giản chỉ là mẹ.

Tiếng “mẹ” đầu đời dành cho người phụ nữ đặc biệt

Theo thông tin trên VietNamNet, anh Đỗ Văn Quang (sinh năm 1993, quê Thái Bình, hiện sống tại Hưng Yên) lớn lên trong vòng tay của mẹ kế từ khi còn rất nhỏ. Đối với anh, ranh giới giữa mẹ ruột và mẹ kế gần như không tồn tại, bởi tình yêu thương anh nhận được suốt những năm tháng trưởng thành luôn trọn vẹn.

06-1775440674-hon-30-nam-goi-me-ke-la-me-cau-chuyen-day-xuc-dong-cua-chang-trai-hung-yen
Quang (ngoài cùng bên phải) chụp cùng bố, mẹ kế, bà nội và em trai thuở nhỏ 

Khi Quang mới một tuổi, bố mẹ anh ly hôn. Từ đó, anh sống cùng bố và bà nội. Một năm sau, bố anh tái hôn với bà Quý (sinh năm 1970), một người phụ nữ cùng làng. Thời điểm ấy, Quang đang bắt đầu tập nói và tiếng “mẹ” đầu tiên trong đời anh đã dành cho người phụ nữ này.

Quang chia sẻ rằng hơn 30 năm qua, anh vẫn gọi bà Quý là mẹ. Với tất cả những gì bà đã làm cho mình, anh cho rằng đó là điều hoàn toàn tự nhiên.

Tuổi thơ của Quang gắn liền với sự chăm sóc tận tụy của mẹ. Bà lo cho anh từng bữa ăn, giấc ngủ và đưa đón anh đến trường trên chiếc xe đạp cũ suốt những năm tiểu học. Khi còn nhỏ, sức khỏe Quang khá yếu, thường xuyên bị ốm vặt. Những đêm con sốt cao, mẹ anh luôn thức trắng để trông chừng và chăm sóc.

Ngay cả khi bà Quý sinh thêm con trai, tình cảm dành cho Quang vẫn không hề thay đổi. Thậm chí, vì lo anh tủi thân khi phải chia sẻ sự quan tâm với em, bà còn dành nhiều sự chăm sóc hơn cho cậu con trai lớn.

Quang nhớ rằng bố anh khá nghiêm khắc, trong khi mẹ lại dịu dàng và nhẹ nhàng. Suốt thời gian lớn lên, anh chưa từng bị mẹ đánh đòn hay mắng mỏ nặng lời. Anh cũng chưa bao giờ cảm thấy mình bị đối xử khác biệt so với em trai.

Một kỷ niệm khiến Quang nhớ mãi là lần bố mẹ xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc giận dỗi, mẹ anh bế em trai về nhà ngoại nhưng vẫn đưa cả Quang đi cùng. Khi ấy bà nói rằng: “Mẹ đi đâu thì các con theo đó”.

Lúc đó Quang còn nhỏ nên chưa hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Sau này khi trưởng thành, anh mới nhận ra rằng ngay từ những ngày đầu, mẹ đã xem anh như con ruột của mình.

Bà Quý khi nhớ lại câu chuyện cũng cho biết bà đã chăm sóc cả hai đứa trẻ từ khi còn nhỏ nên không thể bỏ lại bất kỳ ai.

Sự bao dung giúp con trai quay lại đúng hướng

Quang từng là niềm tự hào của gia đình vì học tập rất tốt. Khi lên cấp ba, anh thi đỗ vào trường chuyên của tỉnh, khiến mẹ vô cùng vui mừng.

Tuy nhiên, sau đó Quang bắt đầu chủ quan và lơ là việc học. Anh thường xuyên trốn học để chơi game. Kết quả là trong hai năm liên tiếp, học lực của anh sa sút, thậm chí không đủ điều kiện lên lớp 12.

06-1775440674-hon-30-nam-goi-me-ke-la-me-cau-chuyen-day-xuc-dong-cua-chang-trai-hung-yen
Anh Quang biết ơn khi được mẹ kế yêu thương, chăm sóc

Sự thay đổi ấy khiến mẹ anh rất buồn. Khi bố Quang từ nơi làm ăn xa trở về và biết chuyện, ông đã nổi giận, trách mắng con và thậm chí đốt sách vở của anh. Trong lúc nóng giận, ông còn trách vợ vì cho rằng bà không kịp thời uốn nắn con.

Quang nhớ lại rằng thời điểm ấy, nhìn thấy mẹ phải chịu những lời trách móc vì mình, anh vô cùng hối hận.

Thế nhưng, trái với sự giận dữ của chồng, bà Quý vẫn nhẹ nhàng khuyên nhủ con trai. Bà nói rằng Quang vốn là đứa trẻ ngoan và học giỏi, chỉ vì lỡ đi sai hướng nên cần quay lại và cố gắng học hành để nên người.

Sau đó, bà lặng lẽ về nhà ngoại vay tiền để mua sách vở cho con đi học lại.

Những lời động viên và sự tin tưởng của mẹ đã trở thành động lực để Quang thay đổi. Anh tập trung học tập, cải thiện kết quả và sau đó thi đỗ vào đại học. Đến tận bây giờ, anh vẫn luôn biết ơn sự bao dung của mẹ trong giai đoạn khó khăn ấy.

Tình cảm càng sâu đậm khi trưởng thành

Khi lên thành phố học tập và làm việc, Quang càng cảm nhận rõ hơn tình yêu thương của mẹ. Những cuộc điện thoại hỏi thăm, những túi rau, quả trứng hay bao gạo mẹ chuẩn bị để anh mang theo mỗi lần rời quê đều khiến anh xúc động.

Hình ảnh mẹ đạp chiếc xe cũ ra chợ mua đồ, rồi nấu những món ăn ngon mỗi khi anh về thăm nhà luôn khiến Quang nghẹn ngào.

06-1775440674-hon-30-nam-goi-me-ke-la-me-cau-chuyen-day-xuc-dong-cua-chang-trai-hung-yen
Hình ảnh bà Quý chuẩn bị quà quê cho các con mang ra thành phố 

Sau khi tốt nghiệp, anh vào TPHCM làm việc. Do khoảng cách xa, mỗi năm anh chỉ về quê một lần. Đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, hai năm liền anh không thể về nhà.

Ngày trở về sau thời gian dài xa cách, nhìn thấy mẹ đứng chờ trước cổng, Quang không kìm được xúc động, ôm chầm lấy bà và bật khóc. Mẹ anh chỉ nhẹ nhàng nói rằng con khỏe mạnh trở về là điều quan trọng nhất.

Sau lần trở về ấy, Quang quyết định chuyển công việc về gần nhà hơn, làm việc tại Ninh Bình và Hà Nội. Nhờ vậy, hầu như tháng nào anh cũng về quê một đến hai lần để ăn bữa cơm gia đình và kể cho bố mẹ nghe về cuộc sống của mình.

Theo Quang, mẹ anh là người chân chất và ít khi nói những lời hoa mỹ, nhưng mọi hành động của bà đều thể hiện tình yêu thương sâu sắc dành cho các con.

Về phần mình, bà Quý cho biết bà rất hạnh phúc khi thấy các con trưởng thành, có công việc ổn định và luôn quan tâm đến bố mẹ. Điều bà mong mỏi nhất lúc này là các con sớm lập gia đình và xây dựng tổ ấm riêng để cuộc sống thêm trọn vẹn.

PN (SHTT)