Gia đình
13/08/2025 15:27Khi chia tài sản, bố để lại hết cho anh cả, tôi chẳng được gì nhưng đến khi ốm nặng, ông lại nằng nặc đòi tôi về chăm
Bố tôi vốn là người gia trưởng, coi con trai là trụ cột, con gái là con nhà khác. Hồi tôi thi đỗ đại học, nhà không khá giả, tôi xin bố cho chút tiền để đóng học phí. Ông lạnh lùng nói: "Con gái học nhiều cũng về lấy chồng, phí công". Cuối cùng, tôi phải tự đi làm thêm, vừa học vừa kiếm sống. Trong khi đó, anh trai tôi thất nghiệp mấy tháng, bố vẫn gửi tiền cho, còn lo cả tiền ăn uống, sinh hoạt đầy đủ.
Ngày bố chia tài sản, tôi vẫn hy vọng được chút ít, coi như tấm lòng cha cho con gái. Nhưng ông thẳng thừng tuyên bố: "Nhà đất để cho anh mày. Con gái lấy chồng rồi, nhà chồng lo". Lúc đó tôi thấy buồn ghê gớm nhưng rồi cũng nghĩ thôi thì anh trai sau này phải chăm sóc bố mẹ, anh lấy hết tài sản cũng được.
Song từ ngày ấy, tôi hạn chế về nhà, lễ Tết cũng chỉ ghé chào hỏi qua loa. Vậy mà một ngày, anh trai gọi điện, giọng lúng túng: "Bố ốm nặng, muốn em về chăm. Anh… bận, mà chị dâu với bố không hợp". Tôi bật cười, một tiếng cười vừa chua vừa nghẹn. Mảnh đất, căn nhà, tình thương… tất cả ông đều trao cho anh. Giờ khi yếu đuối, khi bệnh tật, ông lại nghĩ tới tôi.

Ngày tôi về, mùi thuốc sát trùng, mùi ẩm mốc bốc lên trong căn phòng tối. Bố nằm co ro, gầy guộc, ánh mắt nhìn tôi vẫn đầy vẻ áp đảo. Tôi không nói gì, chỉ xắn tay vào việc: nấu cháo, bón từng thìa, lau người, thay quần áo. Những việc này tôi từng làm cho mẹ trước khi bà mất, chưa từng nghĩ sẽ làm cho ông vì cứ nghĩ ông yêu thương con trai như vậy thì sau này có gì, anh trai sẽ lo cho ông.
Thế nhưng những ngày tôi ở lại chăm sóc bố, anh trai chỉ vào hỏi chuyện ông vài lần, có khi 2-3 ngày chẳng thấy anh trai đâu. Bố hỏi, tôi chỉ biết nói anh đang bận. Ông thở dài, chắc ông nghe thấy tiếng anh ở ngoài phòng khách nhưng lại chẳng vào hỏi han ông.
Một hôm, khi tôi đắp lại chăn cho bố, ông khẽ nói: "Con gái… vẫn là con gái. Chỉ có con mới chăm bố được thế này". Tôi đứng lặng, không biết nên cười hay rơi nước mắt. Bao nhiêu ấm ức năm xưa ùa về nhưng nhìn ông yếu ớt như vậy, tôi lại thấy lòng mình mềm ra, không nỡ trách cứ.
Nếu mai này ông khỏe lại, liệu ông có còn đối xử bất công với tôi nữa không? Giờ ông chẳng còn gì trong tay, ông sẽ sống thế nào?