Gia đình
13/02/2026 09:17Khốn khổ vì hàng xóm mở karaoke "hết công suất" dịp giáp Tết
Những ngày cuối năm, khi gió lạnh ùa về, ai cũng mong có chút yên tĩnh để dọn dẹp nhà cửa, hoàn tất công việc còn dang dở, khép lại một năm bận rộn. Thế nhưng với tôi, khoảng thời gian ấy lại biến thành chuỗi ngày “ám ảnh” bởi karaoke hàng xóm. Không hiểu từ lúc nào, thú vui ca hát ồn ào lại trở thành một “đặc sản” khó chịu mỗi độ Xuân về.
Tôi mới chuyển đến căn hộ tầng 8 chưa lâu, từng nghĩ ở trên cao sẽ bớt ồn ào. Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Tiếng loa kẹo kéo từ các nhà xung quanh, thậm chí từ quán xá dưới chân tòa nhà, cứ thế vang vọng không hề có ranh giới. Khi thì bolero não nề, lúc lại nhạc remix dồn dập, tất cả trút thẳng vào tai từ sáng đến tận khuya.

Điều khiến tôi mệt mỏi không phải vì họ hát hay hay dở, mà vì cách họ tận hưởng niềm vui bất chấp người khác. Loa mở hết cỡ, tiếng bass đập rung cửa kính. Dù đã đóng chặt cửa và đeo tai nghe chống ồn, âm thanh vẫn len lỏi, khiến cả không gian như chấn động. Đúng lúc công việc cuối năm chồng chất, tôi cần sự tập trung để hoàn thành báo cáo, thì đầu óc lại quay cuồng vì những giai điệu quen thuộc bị cất lên bằng chất giọng đầy hơi men. Thay vì cảm nhận không khí Tết, tôi chỉ thấy mệt mỏi.
Có lần quá sức chịu đựng, tôi sang góp ý một cách nhẹ nhàng. Nhưng điều nhận lại là ánh nhìn dò xét cùng câu nói quen thuộc: “Tết mà, vui chút có sao đâu! Cả năm mới có mấy ngày, thông cảm đi”. Hai chữ “thông cảm” ấy nghe như một lớp vỏ bọc cho sự thiếu tôn trọng. Vì sao tôi phải chấp nhận sự ồn ào ấy, trong khi nhu cầu nghỉ ngơi và làm việc yên tĩnh của mình lại không được để tâm?
Đêm xuống, khi đáng lẽ thành phố nên lắng lại để chuẩn bị cho ngày mới, tiếng hát vẫn vang lên không dứt. Những buổi nhậu tất niên kéo dài, tiếng cụng ly, tiếng hò hét hòa cùng âm nhạc chát chúa tạo thành một thứ âm thanh hỗn loạn. Người già cần ngủ sớm, trẻ nhỏ cần nghỉ ngơi, người đi làm cần khoảng lặng để hồi phục sau một năm vất vả – tất cả dường như bị đẩy sang bên lề để nhường chỗ cho cái gọi là “niềm vui ngày Tết”.
Đứng ở ban công, nhìn mấy chậu hoa mới mua rung rinh trong gió lạnh, tôi chỉ thấy lòng nặng trĩu. Tết lẽ ra phải là dịp để con người gần nhau hơn bằng sự tinh tế và sẻ chia, chứ không phải bằng những màn tra tấn âm thanh. Sự ồn ào ấy không khiến Tết rộn ràng hơn, mà chỉ làm khoảng cách giữa những người hàng xóm thêm xa.
Vui chơi vốn không sai, nhưng niềm vui cũng cần đặt trong khuôn khổ của sự tôn trọng. Một dàn loa đắt tiền hay giọng hát đầy cảm xúc sẽ chẳng nói lên điều gì nếu chủ nhân không biết giữ gìn không gian chung. Chỉ mong những ngày Tết thật sự đến với tiếng nhạc vừa đủ, tiếng cười vừa ấm, để ngôi nhà – nơi đáng lẽ là chốn bình yên nhất – không còn trở thành nỗi ám ảnh mỗi dịp xuân về.