Gia đình
03/08/2025 10:35Không ngờ mọi sóng gió trong cuộc hôn nhân của tôi lại đến từ một nhân vật mà trước khi cưới, tôi không bao giờ nghĩ đến
Tôi lấy chồng được gần một năm. Về làm dâu nhà này, tôi cứ nghĩ chỉ cần sống biết điều thì mọi chuyện sẽ yên ấm. Nhưng không ngờ mọi mâu thuẫn, căng thẳng, ức chế trong cuộc sống hôn nhân của tôi lại đến từ một nhân vật mà trước khi cưới, tôi không bao giờ ngờ tới: em chồng.
Nó tên là Duy, mới 12 tuổi. Nhìn ngoài thì mặt mũi sáng sủa, ai cũng khen ngoan nhưng chỉ có tôi là biết rõ đằng sau cái dáng vẻ ngây thơ đó là một bộ óc ranh ma, thích phá quấy và khiêu khích người khác.
Hồi mới về, tôi rất nhẹ nhàng với nó. Mua quà, nấu món nó thích, rủ chơi game, đủ kiểu làm thân nhưng chỉ trong vài tuần, tôi nhận ra thằng bé này không đơn giản. Hễ tôi phơi đồ là nó chạy qua giật ngược dây, cười phá lên: "Chị ơi gió mạnh quá, đồ bay hết rồi". Tôi chạy ra thì thấy áo tôi nằm dưới đất, chân nó đang giẫm lên. Tôi chỉ biết cười gượng, bảo nó lần sau nhớ cẩn thận hơn, vậy nhưng nó cãi lại là tại tôi phơi không kỹ, tại gió to, nó chẳng làm gì cả.
Khi tôi dọn phòng riêng, phát hiện bộ váy mới mua bị cắt toạc từng mảnh. Tôi mang ra hỏi thì nó tỉnh bơ: "Không biết, chắc con chuột nào cắn đó chị". Tôi tức đến run người nhưng mẹ chồng ngồi kế bên chỉ nói đúng một câu: "Nó còn nhỏ, chấp làm gì".

Chấp làm gì? Vậy chứ đồ tôi ai mua lại? Cảm xúc tôi ai bù đắp? Có ai hiểu cảm giác mỗi ngày phải căng não để đối phó với người trong gia đình?
Mỗi lần tôi nổi nóng, em chồng chỉ cần khóc thút thít là y như rằng cả nhà ùa vào. Bố chồng tôi mắng: "Con nít nghịch ngợm chút, con là người lớn mà làm vậy coi được không?". Mẹ chồng phụ họa: "Tính chị Mai Anh không rộng lượng gì cả, chị em trong nhà phải thương nhau". Còn chồng tôi thì im lặng. Lúc nào cũng im lặng, vì anh thương em trai nhưng lại không muốn làm mất lòng vợ, thế nên anh nghĩ im lặng là tốt nhất.
Tôi thành người xấu trong câu chuyện nhà họ. Một bà chị dâu ghê gớm, vô lý, hay hằn học với "em út bé bỏng hiền lành".
Tôi không phải người dễ nóng giận nhưng tôi cũng không phải bao cát để ai muốn đấm đá lúc nào thì đấm. Tôi đã nghĩ đến chuyện ra ở riêng nhưng chồng không đồng ý vì anh là con cả, em út vẫn cần anh trông nom, dạy học, đốc thúc thường xuyên.
Giờ tôi chẳng biết phải làm gì với đứa em chồng này nữa, tôi nên làm gì để thay đổi tình hình này đây?