Gia đình
21/04/2026 14:20Mặc váy ngủ quyến rũ đứng trước chồng, tôi nhận lại một câu nói khiến lòng đau nhói
Nhiều người nói rằng khi sống với nhau lâu, chuyện vợ chồng không còn mặn nồng như trước là điều khó tránh. Nhưng ở gia đình tôi, sự nguội lạnh ấy không chỉ là thói quen của thời gian mà còn mang theo một cảm giác nặng nề, khó gọi tên.
Đêm qua, tôi quyết định thử làm một điều gì đó khác đi. Tôi lấy ra bộ váy ngủ đẹp nhất, chỉnh trang lại bản thân và bước đến trước mặt chồng với hy vọng đơn giản: có thể thay đổi bầu không khí đã ảm đạm suốt một thời gian dài.
Tôi đứng cạnh giường, cách anh chỉ vài bước. Trong đầu tôi nghĩ rằng dù anh có mệt mỏi đến đâu, khi thấy vợ chuẩn bị như vậy cũng sẽ chú ý một chút. Nhưng mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn trái ngược. Anh vẫn chăm chú vào điện thoại, những âm thanh từ các video ngắn vang lên đều đều trong căn phòng tĩnh lặng.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, định nói điều gì đó. Nhưng anh khẽ gạt tay tôi ra, mắt vẫn dán vào màn hình rồi buông một câu lạnh lùng: “Em không thấy mệt à? Làm mấy trò này làm gì, để yên cho anh ngủ”.
Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy mặt mình nóng ran. Không phải vì tức giận mà vì cảm giác xấu hổ và thừa thãi. Bộ váy ngủ từng khiến tôi tự tin bỗng trở thành thứ khiến tôi thấy mình như đang làm một trò ngốc nghếch trước mặt người khác.
Thực ra, điều khiến tôi đau lòng không chỉ là thái độ của anh trong đêm đó. Tôi hiểu rõ vấn đề mà anh đang gặp phải. Những lần anh né tránh, những lần mọi thứ chưa bắt đầu đã vội kết thúc, tôi đều nhận ra. Nhưng tôi chưa từng trách móc hay so sánh.
Tôi lặng lẽ tìm cách giúp anh theo cách kín đáo nhất. Tôi mua những loại thực phẩm bồi bổ, cố gắng chăm sóc để anh cải thiện sức khỏe mà không phải cảm thấy tự ái. Tôi luôn nghĩ chỉ cần mình kiên nhẫn, anh sẽ dần cởi mở hơn.
Nhưng dường như chính sự im lặng và bao dung của tôi lại khiến anh càng mặc cảm. Thay vì đối diện với vấn đề, anh chọn cách né tránh. Đôi khi anh cáu gắt hoặc gạt bỏ mọi nỗ lực của tôi, như một cách để bảo vệ lòng tự trọng của mình.
Anh sợ phải thừa nhận mình cần sự giúp đỡ, sợ phải ngồi trước bác sĩ để nói về điều khiến anh tự ti. Nhưng điều khiến tôi buồn nhất là anh dường như không nhận ra rằng sự lạnh nhạt ấy đang khiến vợ mình dần kiệt quệ trong cảm xúc.
Sáng hôm sau, mọi thứ trong nhà vẫn diễn ra như thường lệ. Chúng tôi vẫn nói với nhau những câu chuyện quen thuộc về bữa ăn, con cái, công việc. Nhưng phía sau những lời nói bình thường ấy là một khoảng cách ngày càng lớn trong lòng mỗi người.
Tôi không biết mình có thể tiếp tục đóng vai một người vợ hạnh phúc được bao lâu nữa. Tôi không đòi hỏi anh phải hoàn hảo, tôi chỉ mong anh đủ can đảm để cùng tôi nhìn thẳng vào vấn đề.
Điều khiến tôi băn khoăn nhất lúc này là liệu mình có nên nói ra tất cả một cách thẳng thắn, hay tiếp tục im lặng để giữ cho anh chút sĩ diện cuối cùng. Tôi sợ rằng nếu sự im lặng này kéo dài, một ngày nào đó ngay cả tình thương giữa chúng tôi cũng sẽ dần biến mất.