Gia đình
14/02/2026 09:23Mẹ kế đưa tôi 50 triệu ngày cận Tết, cầm tiền mà lòng nặng trĩu
Suốt những năm tháng lớn lên, trong suy nghĩ của tôi, mẹ ruột luôn là người đáng thương, còn bố là người có lỗi. Tôi chưa từng tìm hiểu ngọn ngành, chỉ âm thầm đứng về phía mẹ như một cách bảo vệ bà, dù chính bà là người rời đi trước.
Mẹ kế tôi là người phụ nữ bản lĩnh, có công việc kinh doanh riêng, kinh tế vững vàng. Bà sống thẳng thắn, ít khi thể hiện tình cảm bằng lời. Còn tôi lại nhạy cảm và dễ chạnh lòng. Chúng tôi chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn, nhưng cũng chẳng thật sự gần gũi. Tôi vẫn giữ khoảng cách – không hỗn, nhưng cũng không thân.
Tết năm nay, tôi về nhà sớm. Công việc hiện tại chỉ đủ trang trải, tiền thưởng không đáng kể. Tôi không nói với ai chuyện mình đang trả góp chiếc xe máy mua từ tháng 9, bởi đã quen tự lo cho mình từ thời sinh viên.
Chiều hôm ấy, khi đang dọn dẹp bàn thờ, mẹ kế gọi tôi vào phòng. Bà đưa cho tôi một phong bì dày, nói trong đó có 50 triệu đồng, bảo tôi cầm tiêu Tết, mua sắm hay làm gì tùy ý.

Tôi sững lại. 50 triệu không hề nhỏ với tôi lúc này. Tôi hỏi lại vì tưởng mình nghe nhầm. Bà chỉ nói đơn giản: “Con gái lớn rồi, có tiền trong tay cho yên tâm.”
Cầm phong bì trên tay, tôi rối bời. Một mặt, tôi thở phào vì khoản nợ có thể vơi đi đáng kể. Mặt khác, tôi lại thấy nặng lòng. Tôi không biết đó là sự quan tâm thật lòng hay chỉ là cách thể hiện sự hào phóng. Tôi sợ nhận tiền rồi sẽ mang một món nợ ân tình vô hình.
Tôi chợt nhớ đến mẹ ruột. Nhiều năm qua, bà hiếm khi gửi tiền hay hỏi han. Mỗi lần gọi điện, bà thường than thở về cuộc sống khó khăn và mong tôi thấu hiểu. Tôi vẫn luôn nghiêng về phía mẹ, nghĩ bà là người thiệt thòi nhất.
Còn người phụ nữ đang quán xuyến mọi việc trong căn nhà này, lo từng mâm cơm, từng việc Tết, lại là người tôi chưa từng gọi trọn vẹn một tiếng “mẹ”. Tôi vẫn giữ cách xưng hô “cô” như từ ngày đầu bà bước vào nhà.
Sáng hôm sau, tôi thấy bà ngồi ghi chép sổ sách cuối năm. Bà không nhắc đến phong bì, cũng không hỏi tôi sẽ dùng tiền ra sao. Chính sự im lặng ấy khiến tôi càng bối rối. Nếu bà tỏ ra ban ơn hay nhắc lại chuyện tiền bạc, có lẽ tôi sẽ dễ phản ứng hơn. Nhưng bà cư xử như thể đó chỉ là điều rất bình thường.
Tôi nhận ra mình đã phòng thủ suốt nhiều năm. Tôi bảo vệ hình ảnh mẹ ruột trong lòng, dù bà là người rời đi. Tôi cũng chưa từng mở lòng cho mẹ kế, dù bà chưa từng làm điều gì tổn thương tôi.
50 triệu trong túi bỗng trở nên nặng nề. Tôi không biết nên nhận hay trả, nên cảm ơn hay giữ khoảng cách. Có thể bà biết tôi đang chật vật và muốn giúp đỡ. Cũng có thể bà chỉ muốn thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi – khoảng cách mà chính tôi dựng lên suốt bao năm.
Tôi nên làm gì đây?