Gia đình
18/07/2025 14:13Mẹ vợ lúc sống thì ghét bỏ, chì chiết đủ điều, nhưng trước khi qua đời lại nói một câu khiến con rể nước mắt chảy dài
Tôi năm nay 37 tuổi, làm kỹ sư cơ khí, vợ tôi là giáo viên cấp hai. Tụi tôi lấy nhau 10 năm, có một bé gái 8 tuổi. Nếu không có mẹ vợ, có lẽ cuộc hôn nhân ấy đã bình yên hơn rất nhiều.
Bà là người phụ nữ cứng cỏi, hay xoi mói, đặc biệt rất kỹ tính chuyện tiền nong. Từ ngày tôi lấy con gái bà, gần như chưa bao giờ tôi được bà khen một câu. Mỗi lần vợ tôi đau ốm, bà lại dằn mặt tôi kiểu như tôi là chồng mà không biết chăm vợ, để thân phụ nữ phải làm việc vất vả đến đau ốm.
Con gái tôi viết chữ đẹp, được điểm cao, bà bảo: "Đều là tự tay mẹ nó dạy dỗ chứ bố nó có dạy con được chữ nào đâu".
Tôi đi làm về muộn, bà nói: "Chắc lại rượu chè, không biết đường về".
Có lần tôi sửa lại cái tủ bếp bị gãy bản lề, bà đứng sau lưng, buông một câu khiến tôi nhớ hoài: "Tay nghề vậy mà cũng gọi là kỹ sư?".
Nhiều lúc tôi thấy tủi thân vô cùng, ở nhà bố mẹ đẻ thì được coi trọng, làm gì bố mẹ cũng khen ngợi và còn tự hào khoe với hàng xóm láng giếng. Về nhà vợ thì cứ như người dưng, thậm chí mẹ vợ còn chê nhiệt tình, không ngại ngần tôi là rể. Nhưng vì thương vợ, thương con, tôi nhịn, bà nói gì tôi cũng cười cho qua, tôi nghĩ, người già tính khó cũng là chuyện thường.
Vài năm gần đây, sức khỏe mẹ vợ yếu dần, bắt đầu có những ngày nằm viện liên tục. Vợ tôi tất bật chăm mẹ, tôi thì xin nghỉ để lo cơm cháo, chạy xe đưa bà đi khám. Mỗi lần tôi cầm muỗng đút cháo, bà vẫn quay mặt đi, thở dài khe khẽ: "Không cần... tự tôi làm được".

Cho tới tháng trước, bệnh viện gọi báo bà nguy kịch, vợ tôi òa khóc ngay trong xe. Tôi lái một mạch tới bệnh viện, vào phòng, thấy bà nằm thở thoi thóp, mắt mờ đục, da nhăn nhúm. Vợ tôi quỳ xuống bên giường, nắm tay mẹ, còn tôi đứng lặng phía sau.
Bà ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi cúi xuống, không biết mẹ vợ định răn dạy gì. Giọng bà đứt quãng, nói thều thào bảo tôi rằng bà có cuốn sổ để trong ngăn tủ, tất cả cho tôi, chỉ mong tôi sẽ vẫn thương vợ thương con như bây giờ.
Chỉ một câu đó nhưng mẹ vợ nói mãi mới xong, vì mỗi từ đều khiến bà thở hắt ra, khó khăn mới nói được. Tôi nghe mà nước mắt chảy dài, chiều hôm đó bà qua đời.
Vài hôm sau tang lễ, vợ tôi mở ngăn tủ, tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm, số tiền bên trong gần 2 tỷ. Ngoài ra còn có sổ đỏ căn nhà và một tờ giấy viết tay, có thể coi là di chúc, bà nói cuốn sổ tiết kiệm cho tôi còn sổ đỏ căn nhà để cho vợ tôi.
Tôi ngồi hàng giờ nhìn những giấy tờ ấy, không nói được câu nào. Mẹ vợ tôi, chưa từng nói một lời dịu dàng với tôi, lúc nào cũng chê bài và cằn nhằn tôi, không ngờ lại để cho tôi gần 2 tỷ tiết kiệm cả đời của bà. Hóa ra bà rất thương tôi, bà chỉ muốn tôi hoàn thiện bản thân hơn, chỉ muốn tôi cố gắng hơn. Đến khi bà mất rồi, tôi mới hiểu ra. Tôi thấy ân hận vì trước kia, dù mặt ngoài tôi vâng dạ nhưng trong lòng nhiều lần tôi rất bực bà, thậm chí còn có ý nghĩ mặc kệ mẹ vợ sống một mình, giờ có muốn bù đắp cũng đã muộn rồi!