Ba năm sau ly hôn, người đàn ông nhắn hỏi thăm vợ cũ. Không ngờ tin nhắn ấy kéo anh vào rắc rối, bị chồng mới gọi điện dọa.

Ba năm sau khi ly hôn, tôi và Mai gần như không còn liên lạc. Cuộc hôn nhân cũ khép lại trong im lặng, không ồn ào, cũng chẳng còn gì để níu kéo. Mỗi người một cuộc sống, thi thoảng tôi vẫn nghĩ đến cô ấy, nhưng chỉ như một ký ức đã qua.

Cho đến một tháng trước, tôi tình cờ nghe người quen kể Mai đã lấy chồng mới nhưng sống không mấy hạnh phúc. Công việc không ổn định, chồng hay ghen, thường xuyên kiểm soát. Tôi nghe vậy rồi bỏ qua, nhưng tối hôm đó lại cứ nghĩ mãi.

Tôi nhớ những ngày hai đứa từng sống chung. Mai từng chăm tôi khi ốm, từng lo từng bữa ăn. Những lần cãi vã ngày ấy giờ nhìn lại không còn lớn như lúc đó. Sau một hồi do dự, tôi mở điện thoại nhắn một câu ngắn: “Dạo này em sống thế nào? Ổn không?”

Tôi mất gần 10 phút để bấm gửi.

Chỉ một tin nhắn hỏi thăm bình thường, ai ngờ tôi bị cuốn vào bi kịch của vợ cũ- Ảnh 1.

Mai trả lời khá nhanh. Cô nói mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng cách trả lời cụt lủn khiến tôi cảm giác không hẳn như vậy. Sau vài câu xã giao, cô bắt đầu kể nhiều hơn: chồng hay nghi ngờ, không thích cô nhắn tin với bạn bè, nhiều lần kiểm tra điện thoại.

Tôi đọc nhưng chỉ trả lời chừng mực. Tôi không muốn bị hiểu lầm, càng không muốn xen vào cuộc sống của người đã có gia đình.

Ba ngày sau, tôi nhận cuộc gọi từ số lạ.

Người đàn ông đầu dây hỏi thẳng tên tôi. Khi tôi xác nhận, giọng anh ta lập tức gay gắt. Anh ta nói tôi đừng nhắn tin cho vợ anh ta nữa, đừng “qua lại” với người đã có gia đình. Tôi sững lại vài giây rồi giải thích chỉ hỏi thăm, không có ý gì khác.

Nhưng anh ta không nghe. Cuộc gọi kết thúc bằng câu: “Nếu anh còn nhắn tin, tôi sẽ tìm gặp trực tiếp”.

Tôi chưa kịp tiêu hóa chuyện đó thì tối cùng ngày, Mai nhắn tin liên tục. Cô nói chồng phát hiện tin nhắn, nổi cơn ghen, đập điện thoại rồi lớn tiếng. Không khí trong nhà căng thẳng, cô cảm thấy ngột ngạt.

Tôi bắt đầu thấy mình bị kéo vào một câu chuyện không thuộc về mình.

Vài hôm sau, Mai tiếp tục nhắn: “Em muốn gặp anh nói chuyện một lần”.
Tôi từ chối vì thấy không phù hợp. Nhưng cô ấy vẫn thuyết phục, nói chỉ cần nói chuyện cho nhẹ lòng. Sau nhiều lần, tôi đồng ý gặp ở một quán cà phê đông người.

Mai đến muộn. Cô gầy hơn trước, gương mặt mệt mỏi. Ngồi xuống, cô kể liên tục về cuộc sống hiện tại: bị kiểm soát, cãi vã, nhiều lần muốn bỏ đi nhưng không biết dựa vào ai.

Rồi bất ngờ, cô nắm tay tôi.

“Anh vẫn còn quan tâm em đúng không? Nếu không anh đã không nhắn tin.”

Tôi rút tay lại, giải thích chỉ hỏi thăm. Nhưng Mai dường như không nghe. Cô nói muốn rời khỏi cuộc sống hiện tại, hỏi tôi có thể giúp không. Thậm chí, cô nói nếu tôi đồng ý, cô sẵn sàng bắt đầu lại từ đầu.

Tôi ngồi lặng. Mọi thứ đi quá xa so với một tin nhắn hỏi thăm ban đầu.

Tôi nói rõ chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc, tôi không thể là người đưa cô ra khỏi cuộc hôn nhân hiện tại. Tôi khuyên cô nên tìm gia đình hoặc người thân để hỗ trợ. Mai im lặng rất lâu, ánh mắt vừa thất vọng vừa trách móc.

Chúng tôi rời quán mà không nói thêm gì.

Tối hôm đó, tôi nhận thêm một tin nhắn: “Em xin lỗi vì đã làm phiền anh”. Tôi đọc nhưng không trả lời. Từ đó, tôi cũng không nhắn thêm nữa.

Ba năm sau ly hôn, tôi mới hiểu rằng đôi khi khoảng cách là điều cần thiết. Một tin nhắn hỏi thăm tưởng vô hại cũng có thể kéo người ta trở lại những rắc rối mà mình đã từng bước ra.

HL (SHTT)