Trở về thăm nhà sau gần một thập kỷ bôn ba tại Đức, món quà tri ân của cô em chồng dành cho mẹ và anh chị khiến tôi rơi vào trạng thái dở khóc dở cười.

Tôi vẫn còn nhớ những ngày đầu cô em chồng mới sang Đức. Cuộc sống nơi xứ người đầy rẫy chật vật: con nhỏ, bất đồng ngôn ngữ, công việc bấp bênh. Khi đó, mẹ chồng tôi dù không dư dả nhưng vẫn chắt chiu từng đồng để gửi sang hỗ trợ con gái. Chồng tôi cũng vậy, hễ có đồng ra đồng vào là lại lo cho em.

Từ hộp bánh, bộ quần áo đến những món đồ lặt vặt nhất, hễ có ai về nước là mẹ chồng lại tất tả nhờ gửi sang. Tất cả đều gói gọn trong hai chữ "tình thân" mà chẳng ai mong cầu ngày nhận lại.

09-1778290753-ngam-ngui-cam-phong-bi-em-chong-dinh-cu-10-nam-bieu-me-tien-bac-khong-quan-trong-nhung-sao-long-cu-nang
Ảnh minh họa.

Nghe tin vợ chồng cô ấy bên đó đã ổn định, con cái lớn khôn, cả nhà ai cũng mừng thầm. Đợt này, tròn 10 năm cô ấy mới có dịp về thăm quê. Mấy ngày cô về, nhà cửa lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười.

Thế nhưng, khoảnh khắc cô đưa phong bì biếu mẹ và anh chị trước khi đi, tôi thực sự ngỡ ngàng. Mẹ chồng lặng lẽ đưa cho tôi xem: Vỏn vẹn 1 triệu đồng.

Tôi không dám nói ra vì sợ mang tiếng so đo, tính toán, nhưng trong lòng không khỏi gợn sóng. Với một người đi làm trong nước, 1 triệu biếu mẹ là chuyện thường. Nhưng với một người định cư nước ngoài, sau bao nhiêu năm mới về và từng nhận biết bao sự giúp đỡ của gia đình lúc gian nan, con số ấy khiến tôi cảm thấy có chút chạnh lòng.

Thà rằng cô ấy cứ về tay không, vui vẻ sum họp, có lẽ tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Chính cái phong bì ấy lại vô tình tạo ra một khoảng cách khó diễn tả.

Mẹ chồng không nói một lời trách móc, nhưng ánh mắt bà lộ rõ vẻ ái ngại với tôi. Bà dặn khẽ: "Thôi con ạ, cô cho bao nhiêu thì nhận bấy nhiêu, đừng để bụng."

Bản thân tôi thương mẹ hơn là giận cô em. Mẹ hiểu tất cả, nhưng vì tình mẫu tử, bà chọn cách bao dung.

Có lẽ tôi cũng chẳng trách cô ấy. Biết đâu ở trời Tây xa xôi, cô ấy có những nỗi khổ tâm riêng, hoặc đơn giản là sự xa cách quá lâu đã khiến cô ấy quên mất cách quy đổi tình cảm bằng những hành động thực tế tại quê nhà.

Tôi chọn cách để mẹ giữ số tiền đó và không nhắc lại nữa. Câu chuyện khép lại, nhưng nó để lại trong tôi một bài học đau đáu. Đôi khi sự kết nối giữa người thân không chỉ nằm ở thời gian xa cách, mà nằm ở sự thấu hiểu và cách chúng ta trân trọng những ân tình cũ.

TN (SHTT)