Tôi và vợ cũ ly hôn đã hai năm. Không phải vì hết yêu, mà vì áp lực từ mẹ tôi — người phụ nữ luôn khắt khe và cay nghiệt với con dâu, đặc biệt là chuyện “không đẻ được”.

Cô ấy bỏ đi trong lặng lẽ. Tôi cũng không níu kéo. Lúc đó, tôi tự nhủ: “Chắc là duyên hết rồi.”

/

Mọi thứ tưởng chừng đã trôi vào quá khứ, cho đến một buổi chiều, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn học cũ:

– “Hình như vợ cũ ông đang nằm viện sản. Một mình.”

Tôi chết lặng.

Sản? — Tức là sinh con?

Tôi lập tức bỏ hết mọi việc, phóng xe đến bệnh viện. Đầu óc quay cuồng, tim đập dồn dập, chẳng hiểu nổi cảm xúc gì đang tràn lên trong ngực.

Tới nơi, tôi đứng ngoài cửa phòng bệnh. Cô ấy nằm đó — gầy gò, xanh xao, mắt nhắm nghiền. Bên giường chỉ có một chiếc balo nhỏ và một tờ giấy dán đầu giường .

Tôi bước lại, cúi xuống nhìn.

Người bảo lãnh viện phí: Nguyễn Thị L Vợ/Chồng: Trần Minh T. Số tiền đặt cọc: 80 triệu đồng Ghi chú: Thai đôi – Sinh mổ

Tôi sững người. Tên tôi. Rõ ràng. Nhưng… tôi chưa từng nộp tiền viện phí, cũng không hay biết gì về ca sinh này.

Ngay lúc đó, một giọng nói the thé vang lên phía sau:

– “Anh giỏi lắm! Bảo đi công tác gấp, hóa ra là vào đây gặp người cũ?”

Tôi quay lại. Là vợ mới của tôi — không biết bằng cách nào, cô ấy đã tìm được đến đây. Có lẽ do tôi để điện thoại ở nhà, và cô ấy đọc được tin nhắn.

Vài y tá hốt hoảng chạy đến ngăn cản vì lo ảnh hưởng bệnh nhân. Căn phòng trở nên hỗn loạn. Tôi định kéo vợ mới ra ngoài thì… một giọng nói vang lên, nhẹ mà sắc như dao cắt:

– “Đừng cãi nhau nữa. Ở đây là phòng hậu sản.”

Vợ cũ tôi đã tỉnh lại. Cô ngồi dậy, chống tay vào thành giường. Ánh mắt bình thản nhưng đầy mỏi mệt. Nhìn tôi, rồi nhìn người phụ nữ đứng cạnh:

– “Tôi đã không định nói ra. Nhưng đến nước này thì... đúng, hai đứa trẻ là con anh.”

Tôi nghẹn họng.

– “Anh từng nghĩ tôi không thể có con, đúng không?” – “Tôi không vô sinh. Tôi chỉ không muốn sinh con cho một gia đình không biết trân trọng mình.”

Tôi đứng chết trân. Vợ mới quay sang nhìn tôi, giọng run lên:

– “Anh... giấu tôi chuyện này bao lâu rồi?”

Tôi chưa kịp trả lời thì vợ cũ nói tiếp, khẽ cười:

– “Anh ấy không biết gì cả. Tôi đã định ra nước ngoài sinh con. Nhưng bác sĩ nói thai đôi có biến chứng, tôi phải nằm viện theo dõi. Lúc ấy, tôi dùng giấy tờ cũ đứng tên anh để làm hồ sơ. Tôi không muốn nhận tiền từ ai, nhưng... tôi muốn anh biết.”

– “Chỉ cần biết là… tôi từng có lòng tin vào anh. Và bây giờ, thì không nữa.”

Tôi lặng người. Chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim lách tách bên tai. Lúc này tôi mới hiểu: không phải cô ấy giấu tôi điều gì. Mà chính tôi — đã bỏ rơi cô ấy vào lúc cô cần nhất.

Và giờ… tôi không chỉ mất cô. Tôi còn mất cả hai đứa con chưa từng được gọi tên . Và mất cả tư cách làm một người đàn ông tử tế.

Có những điều, một khi đánh mất rồi… thì không bao giờ lấy lại được. Nhất là — lòng tin.

Theo SHTT (SHTT)