Gia đình
01/03/2026 09:35Người cha 24 năm đi tìm con bị bắt cóc, cuối cùng lại trở thành "người lạ" trong mắt con
Có những người cha đã dành cả tuổi thanh xuân, rong ruổi trên khắp các nẻo đường chỉ để tìm lại một bóng dáng thân quen. Câu chuyện của ông Quách Cương Đường (Trung Quốc) là một ví dụ điển hình. Sau 24 năm đi xe máy xuyên lục địa để tìm con bị bắt cóc, ông đã chạm tay vào phép màu khi tìm thấy con trai vào năm 2021.
Tuy nhiên, niềm vui đoàn viên lại mang theo một nỗi buồn man mác. Con trai ông sau khi nhận lại cội nguồn đã quyết định tiếp tục phụng dưỡng cha mẹ nuôi – những người đã trực tiếp chăm sóc anh suốt 24 năm qua. Trước sự lựa chọn của con, người cha già chỉ biết nén lòng tôn trọng, bởi ông hiểu tình cảm không thể chỉ xây dựng bằng ADN mà cần có thời gian gắn bó.

Một trường hợp tương tự xảy ra tại Triều Châu (Quảng Đông) với ông Quế Hoành Chính. Nhờ sự can thiệp của truyền hình và công nghệ, ông tìm thấy con trai sau nhiều năm xa cách. Thế nhưng, khoảnh khắc gặp mặt lại bao trùm bởi sự gượng gạo và xa lạ.
Người con trai rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Một bên là cha mẹ sinh thành nhưng ký ức trống rỗng, một bên là cha mẹ nuôi đã đồng hành cùng anh qua mọi cột mốc trưởng thành. Cuối cùng, anh chọn ở lại với gia đình nuôi, và sợi dây liên kết với cha mẹ ruột cứ thế nhạt nhòa dần theo thời gian.
Những câu chuyện này đặt ra một vấn đề nhức nhối về mặt tâm lý và tình cảm. Trong khi huyết thống là nguồn cội, là sợi dây thiêng liêng không thể chối bỏ.
Nhưng người nuôi dưỡng là tình thân, là những bữa cơm, là sự chăm sóc khi ốm đau, là ký ức hình thành nên nhân cách một con người.
Đối với những đứa trẻ bị bắt cóc từ nhỏ, cha mẹ nuôi chính là bầu trời duy nhất mà chúng biết đến. Việc bắt một người trưởng thành từ bỏ gia đình đã nuôi nấng mình để về với một gia đình lạ lẫm là một yêu cầu quá đỗi nặng nề.