Suốt nhiều tuần liền, tiếng nức nở khe khẽ vọng xuống từ căn hộ tầng 12 luôn xuất hiện vào cùng một khung giờ mỗi tối.

Ban đầu, tôi nghĩ mình nghe nhầm. Nhưng rồi âm thanh ấy lặp đi lặp lại, đều đặn đến mức khiến tôi bắt đầu bất an.

Không phải kiểu khóc dữ dội hay tuyệt vọng. Đó là tiếng khóc bị kìm nén, đứt quãng như ai đó đang cố giấu cảm xúc của mình trong đêm khuya tĩnh lặng. Và chính điều đó khiến tôi không thể làm ngơ.

Người phụ nữ sống ở căn hộ phía trên chuyển đến khoảng bốn tháng trước. Tôi chỉ gặp cô vài lần trong thang máy. Một người phụ nữ ngoài ba mươi, ăn mặc gọn gàng, điềm đạm, không có gì đặc biệt giữa hàng trăm cư dân trong tòa nhà. Không ai nghĩ phía sau cánh cửa căn hộ ấy lại là những đêm dài đầy tiếng khóc.

Tôi mất gần hai tuần để tự đấu tranh xem có nên gõ cửa hỏi thăm hay không. Chuyện đến nhà người lạ rồi nói rằng “tôi nghe chị khóc mỗi tối” nghe thật kỳ quặc. Tôi sợ mình khiến người ta xấu hổ, sợ hiểu lầm tình huống, sợ làm mọi thứ trở nên khó xử hơn.

07-1778142897-nguoi-phu-nu-tang-12-moi-dem-deu-bat-khoc-den-khi-go-cua-toi-moi-nhan-ra-nguoi-co-don-that-su-la-ai
(Ảnh minh họa)

Nhưng rồi nỗi lo khác lớn dần lên. Tôi bắt đầu nghĩ, nếu cô ấy thật sự có chuyện và không ai quan tâm thì sao? Cuối cùng, vào một tối thứ Sáu, tôi quyết định đi lên tầng 12.

Cánh cửa mở ra sau gần một phút. Trái với tưởng tượng của tôi, cô ấy hoàn toàn bình thường. Không đôi mắt đỏ hoe, không gương mặt mệt mỏi. Cô chỉ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi đứng đó.

Tôi lúng túng giới thiệu mình là hàng xóm tầng dưới, rồi lấy hết can đảm nói thật rằng tôi thường nghe thấy tiếng cô khóc mỗi tối nên muốn hỏi xem cô có ổn không.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là cô ấy bật cười.

Không phải nụ cười khó chịu hay miễn cưỡng, mà là kiểu cười của người vừa bị phát hiện một bí mật nhỏ hơi ngớ ngẩn. Cô giải thích rằng tối nào sau giờ làm, cô cũng xem phim Hàn hoặc phim tâm lý rồi khóc theo nhân vật. Đó là thói quen từ nhỏ. Khóc xong thì ngủ ngon hơn, hoàn toàn không có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra cả.

Tôi bật cười theo, vừa nhẹ nhõm vừa thấy mình hơi ngốc. Nhưng rồi cô mở rộng cửa, mời tôi vào uống trà vì “đứng ngoài hành lang nói chuyện kỳ lắm”.

Không hiểu sao tôi lại bước vào.

Căn hộ của cô sạch sẽ, ngăn nắp và yên tĩnh. Trên màn hình laptop vẫn dừng ở cảnh một nhân vật đang khóc. Cô đặt tách trà xuống bàn rồi hỏi tôi đã sống ở đây bao lâu.

Tôi nói ba năm.

Rồi không hiểu vì sao, tôi bắt đầu kể nhiều hơn thế.

Tôi kể về người chồng thường xuyên đi công tác, về công việc làm ở nhà khiến tôi gần như không gặp ai cả ngày, về cô con gái tuổi teen ngày càng ít trò chuyện với mẹ. Tôi kể về cảm giác sống trong một căn nhà đủ đầy nhưng tối đến vẫn thấy trống trải theo cách rất khó gọi tên.

Cô ấy chỉ im lặng nghe.

Không ngắt lời. Không an ủi sáo rỗng. Không nói rằng “ai rồi cũng vậy”. Chỉ lặng lẽ lắng nghe, đôi lúc hỏi thêm vài câu rất nhỏ nhưng đúng lúc. Và tôi cứ thế nói liên tục suốt gần hai tiếng đồng hồ.

Đến khi nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ đêm, tôi mới giật mình đứng dậy xin phép ra về.

Trên đường đi xuống cầu thang bộ, tôi chợt nhận ra một điều khiến mình lặng người.

Tôi đã lên tầng 12 vì nghĩ người phụ nữ kia đang cô đơn và cần được hỏi thăm. Nhưng hóa ra cô ấy vẫn ổn. Cô có thế giới riêng, có cách tự chữa lành và tận hưởng cuộc sống của mình.

Còn người ngồi nói không ngừng suốt cả buổi tối hôm đó lại là tôi.

Người thật sự cần có ai đó lắng nghe, cuối cùng cũng chính là tôi.

Biên Thùy (SHTT)