Trong nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân của con trai trước bờ vực tan vỡ, tôi từng tin rằng mình đang làm điều đúng đắn khi dùng chữ "nghĩa" để ngăn cản việc ly hôn. Thế nhưng, nhìn ánh mắt trống rỗng của con dâu trầm cảm mỗi ngày, tôi bàng hoàng nhận ra chính sự níu giữ gượng ép của mình đang biến ngôi nhà thành một cái lồng giam cầm cảm xúc.

Câu chuyện bắt đầu cách đây 2 năm, khi đứa cháu nội chào đời. Thay vì niềm vui trọn vẹn, tổ ấm của con trai tôi lại bao trùm bởi sự u ám khi con dâu chẳng may mắc chứng trầm cảm sau sinh. Từ một người phụ nữ hoạt bát, con dần trở nên thu mình, thường xuyên ngồi thẫn thờ hoặc bật khóc không lý do. Chứng kiến cảnh đó, tôi vừa thương vừa lo, tự nguyện trở thành người chăm sóc chính cho cháu nội từ bữa ăn, giấc ngủ đến việc thay tã, tắm rửa, để con dâu có không gian nghỉ ngơi tĩnh dưỡng theo lời bác sĩ.

23-1774233883-noi-tran-tro-cua-me-chong-giu-tron-danh-du-gia-dinh-hay-giai-thoat-cho-nang-dau-tram-cam
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng, trái với sự cố gắng của tôi, con trai tôi lại dần mất đi sự kiên nhẫn. Sau khoảng thời gian đầu cùng vợ chạy chữa, nó bắt đầu tỏ ra mệt mỏi, đi làm về muộn và dần dần tránh mặt vợ. Những bữa cơm gia đình trở nên nặng nề, không ai mở lời trước. Đỉnh điểm là khi con trai thẳng thắn đề nghị ly hôn, thú nhận rằng bản thân không thể chịu nổi bầu không khí u ám, ngột ngạt và khao khát tìm lại cuộc sống bình thường.

Lúc ấy, tôi đã không ngần ngại dùng từ "bạc tình bạc nghĩa" để ép con trai phải ở lại đợi vợ điều trị xong. Con trai tôi im lặng nghe theo, nhưng sự lạnh nhạt sau đó còn đáng sợ hơn cả những cuộc cãi vã. Nó coi như người vợ không tồn tại, khiến con dâu tôi – người đang cần sự quan tâm nhất – lại trở nên cô độc hơn bao giờ hết. Mỗi lần thấy con dâu ngồi ôm đầu trong góc phòng với ánh mắt trống rỗng, tôi biết mình đã sai. Sự lạnh nhạt của người chồng trong chính ngôi nhà này chính là liều thuốc độc, khiến bệnh tình của con dâu ngày một tệ hơn.

Giờ đây, tôi đứng trước một bài toán đau lòng. Nếu ép con trai ở lại, nó sẽ tiếp tục sống trong sự chán nản và oán trách, còn con dâu tôi sẽ mãi bị giam hãm trong sự lạnh nhạt. Nếu để chúng ly hôn, tôi sợ con dâu vốn đang mong manh sẽ suy sụp hơn vì cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng tôi cũng hiểu rằng, việc giữ lại một cuộc hôn nhân đã cạn tình chỉ làm khổ cả ba người lớn và trực tiếp ảnh hưởng đến sự phát triển của đứa cháu nhỏ.

Dạo gần đây, tôi bắt đầu cân nhắc một hướng đi khác nhân văn hơn. Có lẽ đã đến lúc để con dâu trở về nhà ngoại một thời gian. Ở bên cạnh mẹ ruột, hy vọng con sẽ tìm thấy sự an ủi và thấu hiểu cần thiết để hồi phục tâm lý. Còn về phía con trai, nếu tình cảm thực sự không còn, việc níu kéo cũng chỉ làm tất cả thêm khổ sở. Nhìn đứa cháu nội đang lủi thủi chơi một mình, lòng tôi nặng trĩu. Tôi hiểu rằng người lớn dù quyết định thế nào thì cuối cùng đứa trẻ vẫn là người chịu thiệt thòi nhất, nhưng có lẽ, để đôi bên được giải thoát chính là cách duy nhất để tất cả tìm lại sự bình yên.

PN (SHTT)