Bốn năm sau khi bỏ nhà đi vì nợ nần, chồng tôi bất ngờ trở về với một hộp vàng. Nhưng lời đề nghị anh đưa ra sau đó khiến tôi sững sờ.

Những năm tháng hôn nhân đầy sóng gió

Tôi và chồng kết hôn đã 7 năm, nhưng cuộc sống vợ chồng chưa khi nào thật sự êm ấm. Những năm đầu mới cưới, chồng tôi vẫn chưa chịu khó làm ăn. Anh thường xuyên tụ tập bạn bè, còn tôi vừa đi làm vừa lo toan mọi việc trong nhà.

Con còn nhỏ, bố mẹ chồng tuổi cao nên phần lớn việc chăm sóc gia đình đều đến tay tôi. Nhiều lúc nhìn những gia đình khác có chồng cùng san sẻ, tôi cũng chạnh lòng, nhưng rồi lại tự nhủ phải cố gắng vì con.

Bốn năm trước, chồng tôi bất ngờ nói muốn thử sức kinh doanh. Anh đề nghị tôi đưa toàn bộ tiền tiết kiệm để làm vốn, nhưng vì trước đó anh chưa từng ổn định nên tôi không dám giao hết tiền.

Không thuyết phục được vợ, chồng tôi tự ý đi vay nặng lãi. Chẳng bao lâu sau, việc làm ăn thất bại, lại bị bạn bè lừa gạt nên nợ nần chồng chất. Không có khả năng trả nợ, lại sợ liên lụy đến gia đình, anh bỏ nhà đi.

Thời gian đầu, thỉnh thoảng chồng tôi còn gọi điện về nhà. Nhưng rồi những cuộc gọi ngày càng thưa dần, cuối cùng thì bặt tin.

Xung quanh tôi bắt đầu xuất hiện nhiều lời đồn. Có người nói chồng tôi gặp tai nạn ngoài biển, có người lại bảo anh đã sang nơi khác sống với người phụ nữ mới. Tôi nghe mà chẳng biết nên tin điều gì.

Biếu nhà chồng 500 ngàn quà Tết và cái kết khiến nàng dâu phải ôm mặt khóc nức nở đúng Giao thừa

Dù vậy, trong lòng tôi vẫn giữ một hy vọng nhỏ rằng một ngày nào đó anh sẽ quay trở về.

Suốt bốn năm ấy, tôi vừa đi làm vừa nuôi con, đồng thời cố gắng trả dần những khoản nợ mà chồng để lại. Có những đêm mệt rã rời, tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Nhưng nghĩ đến con còn nhỏ, tôi lại tự nhủ mình không được phép gục ngã.

Trong khoảng thời gian đó, mẹ chồng tôi qua đời nhưng chồng tôi cũng không hề hay biết để về chịu tang.

Chồng trở về với hộp vàng và lời đề nghị bất ngờ

Một buổi chiều sau giờ làm, tôi thấy con trai đứng trước ngõ đợi mẹ. Thằng bé mặt mày háo hức, vừa thấy tôi đã nói ngay: “Bố về rồi mẹ ơi”.

Tôi tưởng con nói đùa, nhưng khi chạy vào nhà, tôi thấy một chiếc vali đặt trong góc phòng. Ít phút sau, chồng tôi bước ra từ nhà tắm.

Khoảnh khắc nhìn thấy anh sau bốn năm xa cách, tôi xúc động đến mức muốn bật khóc.

Tối hôm đó, gia đình tôi có bữa cơm đủ mặt sau rất nhiều năm. Chồng tôi vừa ăn vừa khen đồ tôi nấu vẫn ngon như ngày nào, còn hỏi han con trai đủ chuyện.

Khi con đã ngủ, chồng kéo tôi ngồi xuống nói chuyện. Anh đưa cho tôi một chiếc hộp nhỏ.

Mở hộp ra, tôi tròn mắt khi thấy bên trong là vàng xếp đầy. Chồng nói đó là số tiền anh dành dụm suốt những năm làm việc xa nhà.

Nhưng ngay sau đó, anh bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi.

Chồng nghẹn ngào nói rằng muốn để tôi được tự do, tìm một người đàn ông tốt hơn. Anh đề nghị ly hôn.

Tôi sững sờ hỏi anh có phải đã có người khác bên ngoài. Nhưng chồng vội lắc đầu. Sau một hồi im lặng, anh mới thú nhận rằng mình đang mắc bệnh ung thư.

Anh nói không muốn dùng số tiền này để chạy chữa, mà muốn để lại cho vợ con trả nợ và ổn định cuộc sống sau này.

Cầm chiếc hộp vàng trên tay, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Nếu bán số vàng để trả nợ, cuộc sống của mẹ con tôi có thể bớt vất vả hơn. Nhưng nếu bỏ mặc chồng không chữa bệnh, tôi cũng không thể đành lòng.

Nhìn người đàn ông trước mặt – người từng khiến tôi oán trách suốt nhiều năm qua – tôi chợt nhận ra dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió, chúng tôi vẫn là gia đình.

Cuối cùng, tôi khép chiếc hộp lại và nói với anh rằng chuyện ly hôn hay tiền bạc có thể tính sau. Điều quan trọng nhất lúc này là phải đi khám và điều trị bệnh.

Bởi nếu đã có thể quay trở về sau bốn năm xa cách, thì ít nhất chúng tôi cũng nên cùng nhau đối mặt với những ngày tháng phía trước.

HL (SHTT)