Gia đình
10/05/2026 09:16Sống chung với con dâu hiện đại, tôi thấy mình như người thừa trong chính ngôi nhà của con trai
Tôi luôn tự nhủ mình phải biết điều. Vì con trai có thu nhập thấp hơn vợ, tôi lúc nào cũng nín nhịn con dâu như nhịn cơm sống để giữ gìn hòa khí. Con dâu tôi không tệ, nó có trách nhiệm, tiền nong chi tiêu trong nhà luôn sòng phẳng, chu toàn. Thế nhưng, giữa tôi và nó dường như có một bức tường băng không thể phá vỡ.
Nó sống lầm lì, đi về chỉ chào hỏi cho có lệ, tuyệt nhiên không một lời tâm sự, không một nụ cười ấm áp dành cho mẹ chồng. Sống chung dưới một mái nhà mà tôi thấy mình như một vị khách lạ, lúc nào cũng phải dè chừng, sợ sệt.
Sự việc lên đến đỉnh điểm vào tối qua. Trong bữa cơm, tôi chỉ muốn khuấy động không khí nên mới kể chuyện con cháu nhà người ta học giỏi, đạt giải này giải nọ. Tôi nhìn cháu nội mình, ân cần dặn dò: "Chíp phải cố gắng lấy điểm cao, đoạt giải cho bằng bạn bằng bè, sau này mới ngẩng mặt lên được con ạ".

Tôi thề, đó chỉ là lời động viên của một người bà mong cháu thành tài. Vậy mà, con dâu tôi đặt mạnh bát cơm xuống bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào tôi rồi độp lại một câu cháy lòng: "Mẹ mang kỳ vọng đó sang nhà khác mà đặt. Chíp không cần sống để làm trang sức cho sự tự hào của người lớn!"
Nói xong, nó bỏ dở bữa cơm, bước thẳng lên gác trước sự ngỡ ngàng của tôi. Cảm giác lúc đó như bị ai tạt gáo nước lạnh buốt vào mặt. Đau lòng hơn cả là thái độ của con trai, nó không bênh tôi mà chỉ thở dài: "Mẹ nói thế làm gì cho nó cáu".
Đêm ấy tôi nằm trằn trọc, nước mắt cứ trào ra. Tôi thấy mình thật thảm hại, như một kẻ ăn nhờ ở đậu đang làm phiền cuộc sống văn minh của chúng nó. Tôi lo cho tương lai của cháu, mong nó thành công để không bị thua thiệt, vậy mà qua miệng con dâu, tôi trở thành bà già cổ hủ, thích áp đặt.
Nó có học thức, có tiền bạc thật đấy, nhưng hình như nó thiếu hẳn một chữ tình để thấu hiểu cho tâm tư của người già. Tôi tự hỏi, liệu cái tổ ấm này còn giữ được hơi ấm đến bao giờ khi mặt trăng - mặt trời cứ đối đầu nhau thế này?