Suốt gần một năm chỉ dám âm thầm dõi theo cô gái làm cùng tòa nhà, tôi từng nghĩ ngày được ở bên cô ấy sẽ là khởi đầu của một câu chuyện rất bình yên. Nhưng khi tình yêu vừa bắt đầu chưa lâu, một sự thật về sức khỏe của cô ấy lại khiến tôi lần đầu nghiêm túc nghĩ đến tương lai.

Tôi quen Linh theo một cách rất tình cờ, dù cả hai làm cùng một tòa nhà suốt gần hai năm.

Tôi làm ở phòng truyền thông tầng 6, còn Linh ở bộ phận kế toán tầng 9. Hai phòng ban gần như không liên quan đến nhau nên chúng tôi chưa từng có lý do để nói chuyện. Chỉ đôi lần đi chung thang máy hoặc vô tình nhìn thấy nhau trong những buổi họp đông người của công ty.

Linh không phải kiểu con gái nổi bật.

Cô ấy nhỏ người, nói chuyện nhẹ nhàng, ăn mặc giản dị. Gương mặt lúc nào cũng có vẻ hơi mệt nhưng ánh mắt lại rất hiền.

Có một lần tôi đứng ở căng tin công ty, thấy Linh lặng lẽ nhường chỗ cho một anh đồng nghiệp lớn tuổi. Chỉ là một hành động nhỏ thôi nhưng không hiểu sao tôi lại nhớ rất lâu.

Bộ ảnh cặp đôi yêu nhau lãng mạn dưới cơn mưa tình yêu của Hà Nội: cặp

Sau hôm đó, tôi bắt đầu tò mò tìm Facebook của Linh. Mất gần một tuần mới tìm ra vì cô ấy để ảnh đại diện là hình mèo.

Từ đó, tôi âm thầm theo dõi.

Trang cá nhân của Linh cũng y như con người cô ấy: rất yên tĩnh. Thi thoảng chỉ là vài tấm ảnh đi ăn với bạn, một bức ảnh chụp bầu trời buổi chiều, hoặc vài dòng trạng thái đơn giản như: “Hôm nay mưa nhiều quá”.

Tôi đọc gần như tất cả những gì cô ấy từng đăng.

Nhưng suốt gần một năm, tôi vẫn không dám nhắn tin.

Có lúc tôi cũng tự thấy buồn cười. Ba mươi tuổi rồi mà vẫn nhát như một cậu sinh viên. Nhưng cứ nghĩ đến việc nhắn tin mà không được trả lời, hoặc tệ hơn là khiến người ta thấy phiền, tôi lại thôi.

Mọi chuyện chỉ thay đổi vào một buổi liên hoan công ty cách đây hơn một tháng.

Trong lúc ngồi nói chuyện với mấy người bạn thân, tôi vô tình kể về việc mình thích Linh đã lâu nhưng chưa dám làm quen. Bất ngờ là một người trong nhóm từng làm chung dự án với Linh trước đây.

Nó nói nếu tôi nghiêm túc thì để nó thử nói giúp.

Tôi gật đầu, dù trong lòng vừa hy vọng vừa lo.

Vài ngày sau, Linh chủ động nhắn tin cho tôi.

Cô ấy nói bạn chung kể rằng tôi muốn làm quen nên thử nói chuyện xem sao. Tin nhắn đầu tiên rất đơn giản, chỉ hỏi tôi dạo này công việc có bận không.

Nhưng với tôi, nó giống như một cánh cửa đã mở ra sau cả năm đứng bên ngoài.

Chúng tôi bắt đầu nói chuyện mỗi ngày. Ban đầu chỉ là những câu hỏi rất bình thường: hôm nay ăn gì, công việc ra sao, cuối tuần có kế hoạch gì.

Dần dần, câu chuyện dài hơn: phim ảnh, gia đình, những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Khoảng hai tuần sau, chúng tôi hẹn gặp nhau lần đầu ở một quán cà phê gần công ty.

Trong buổi gặp đó, Linh bất ngờ nói thật ra cô ấy cũng từng để ý tôi từ trước. Chỉ là thấy tôi ít nói, lại lúc nào cũng vội vàng nên nghĩ tôi không quan tâm.

Nghe xong, tôi vừa buồn cười vừa thấy tiếc. Nếu một trong hai người bớt ngại ngùng hơn một chút, có lẽ mọi chuyện đã bắt đầu từ lâu.

Sau buổi cà phê hôm đó, chúng tôi chính thức trở thành người yêu.

Những tuần đầu tiên trôi qua rất nhẹ nhàng. Tôi đưa Linh đi ăn tối, cuối tuần đi xem phim hoặc dạo phố. Cô ấy không thích những nơi quá ồn ào, chỉ thích những quán nhỏ yên tĩnh.

Có những buổi tối chúng tôi chỉ ngồi uống trà, nói chuyện linh tinh đến tận khuya.

Tôi nghĩ mọi thứ đang bắt đầu theo cách rất bình yên.

Cho đến một đêm, Linh bỗng dưng “mất liên lạc”.

Tin nhắn tôi gửi không thấy trả lời, gọi điện thì chuông đổ rất lâu nhưng không ai nghe máy. Tôi lo lắng cả đêm.

Sáng hôm sau, Linh mới nhắn lại rằng cô phải vào viện cấp cứu vì lên cơn hen nặng.

Khi đến thăm, tôi mới biết tình trạng của Linh không đơn giản như tôi nghĩ.

Cô ấy bị hen suyễn từ nhỏ. Mỗi khi thời tiết thay đổi hoặc quá mệt, bệnh rất dễ tái phát. Có những lần nửa đêm phải vào viện vì khó thở.

Linh kể chuyện đó khá bình thản, như thể đã quen với việc sống chung với bệnh từ lâu.

Nhưng từ hôm đó, trong đầu tôi bắt đầu xuất hiện rất nhiều suy nghĩ.

Tôi nhìn Linh, thấy gương mặt cô ấy đôi khi nhợt nhạt sau những cơn mệt. Tôi nghĩ đến những đêm có thể phải chạy vào viện, nghĩ đến những lo lắng lâu dài mà trước đây tôi chưa từng hình dung.

Nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình đang lo cho Linh hay đang lo cho chính bản thân mình.

Yêu nhau chưa lâu mà tôi đã nghĩ đến những chuyện rất xa.

Nhưng rồi tôi nhận ra một điều.

Tình yêu không phải là câu chuyện của những giả định trong tương lai, mà là sự lựa chọn ở hiện tại.

Nếu đã quyết định bước đến bên một người, thì cũng phải học cách chấp nhận cả những điều không hoàn hảo của họ.

Và đôi khi, điều khiến chúng ta do dự không phải là khó khăn phía trước, mà chỉ là nỗi sợ trong chính lòng mình.

HL (SHTT)