Gia đình
11/02/2026 16:20Thức trắng chăm vợ say sau tiệc Tất niên, sáng hôm sau tôi chết lặng vì đoạn video trong nhóm công ty
Tối qua, gần 23 giờ, tôi đứng ở đầu ngõ chờ Thùy trở về từ buổi Tất niên công ty. Trước khi đi, cô ấy nói chỉ ăn uống nhẹ rồi về sớm. Thế nhưng khi bước xuống xe, vợ tôi gần như không đứng vững, mùi rượu phả ra nồng nặc. Nhìn dáng vẻ ấy, tôi chẳng nỡ trách móc, chỉ vội vàng dìu vào nhà, thay quần áo, lau mặt, pha nước ấm rồi ngồi cạnh canh chừng.
Đêm đó tôi gần như không chợp mắt. Thùy trở mình một chút là tôi giật mình tỉnh giấc, lo cô ấy buồn nôn, lo sáng dậy sẽ đau đầu. Tôi tự nhủ cuối năm ai cũng áp lực, liên hoan vui vẻ quá chén một chút cũng là chuyện thường, miễn sao vợ về nhà an toàn là được.
Sáng nay, khi Thùy còn ngủ say, điện thoại cô ấy rung liên hồi. Tôi cầm lên định tắt chuông thì thấy một đoạn video được gửi trong nhóm công ty. Tôi không có ý xem, nhưng màn hình vừa chạm đã sáng lên, hình ảnh hiện ra trước mắt.
Trong đoạn clip, Thùy đứng giữa nhóm đồng nghiệp nam. Ánh đèn mờ, nhạc bật lớn. Cô ấy nhảy theo điệu nhạc, tay cầm ly rượu, lắc lư giữa tiếng hò reo của mọi người xung quanh. Hình ảnh ấy khác xa người phụ nữ mà tôi vừa cẩn thận đắp chăn, chăm sóc suốt đêm.
Tôi tắt video ngay lập tức. Nhưng những gì vừa thấy cứ lặp lại trong đầu. Ở công ty, Thùy là người như thế nào? Những buổi liên hoan trước đây tôi chưa từng biết, liệu có bao nhiêu lần tương tự? Có khi nào mọi chuyện đi xa hơn những gì tôi tưởng?
Tôi nhìn sang vợ. Gương mặt cô ấy vẫn hiền, vẫn mệt mỏi sau một đêm say. Người phụ nữ ấy vừa quen thuộc, vừa xa lạ. Ở nhà, cô ấy tất bật với cơm nước, con cái. Ở công ty, dường như lại là một phiên bản khác mà tôi chưa từng chạm tới.
Tôi không biết nên coi đoạn video kia là khoảnh khắc vui vẻ thường tình của dân văn phòng cuối năm, hay là dấu hiệu cho thấy còn một góc tính cách tôi chưa từng hiểu hết. Và điều khiến tôi day dứt nhất là: liệu sự tin tưởng bấy lâu nay của tôi có quá đơn giản? Có khi nào một ngày nào đó, tôi trở thành người bị phản bội mà không hề hay biết?