Gia đình
31/07/2025 13:51Tôi muốn ly hôn nhưng mỗi lần nghĩ tới chuyện phải xa mẹ chồng là lại đau đớn
Tôi lấy chồng được 4 năm. Chồng tôi tên Hậu, cái tên nghe thì hiền nhưng tính cách thì ngược hẳn, ham chơi, tiêu xài phung phí, bạn bè rủ đi là chẳng biết đường về, có lúc 3 ngày không thèm mở điện thoại. Tôi từng nghĩ mình lấy nhầm người, nhưng rồi lại cứ chần chừ mãi, phần vì còn thương, phần lớn hơn là vì... tiếc mẹ chồng.
Mẹ chồng tôi là người phụ nữ hiếm có. Bà không giàu, không học cao nhưng sống tình nghĩa, dịu dàng và cực kỳ tôn trọng tôi. Ngay từ ngày đầu tôi về làm dâu, bà đã chủ động để tôi ngủ riêng với chồng trong phòng tầng trên, còn bà lặng lẽ chuyển xuống tầng trệt, căn phòng bé xíu không có nổi cái cửa sổ. Bà nói, nhà này là nhà của hai con, mẹ chỉ ở tạm thêm một thời gian thôi.
Tôi nhớ có lần tôi với Hậu cãi nhau to vì chuyện Hậu đem sổ tiết kiệm của hai vợ chồng đi vay tiền cho bạn mở quán nhậu. Tôi giận, bỏ cơm tối, lên phòng đóng sập cửa. Tối đó, mẹ gõ cửa phòng tôi, tay bưng bát cháo gà còn nóng hổi. Bà chỉ nói một câu: "Con giận nó thì giận, nhưng đừng để bụng đói mà khổ mình".
Tôi vừa ăn cháo, vừa khóc. Bà ngồi bên không hỏi gì thêm, chỉ chốc chốc lại đưa giấy cho tôi lau.

Còn nhiều lần khác nữa, như lần tôi bị ngã xe, Hậu thì mải chơi, còn mẹ là người ngày nào cũng cơm bưng nước rót cho tôi tận giường. Ánh mắt bà nhìn tôi như thể tôi là đứa con ruột, yếu đuối, cần được chăm sóc che chở. Chính vì vậy, mỗi lần tôi định viết đơn ly hôn, tôi lại nhìn mẹ chồng rồi khựng lại.
Nhiều người nói tôi dại, vợ chồng là chuyện hai người, mẹ chồng tốt đến đâu thì cũng không cứu vãn được cuộc hôn nhân đổ nát. Nếu mẹ chồng là người hay soi mói, chì chiết, ép tôi phải nhẫn nhịn vì danh tiếng, thì có lẽ tôi đã bỏ đi từ lâu. Nhưng bà lại khiến tôi chùn bước, bởi tôi biết, nếu tôi đi, mẹ sẽ không cản, nhưng mẹ là người buồn nhất.
Tôi không biết từ khi nào tôi bắt đầu gọi mẹ chồng là "mẹ" một cách tự nhiên đến vậy. Có lẽ là từ những bữa cơm bà nấu cho tôi, hay từ khi tôi sốt nặng, bà ngồi cả đêm đắp khăn lạnh lên trán tôi.
Còn chồng tôi thì vẫn vậy, anh biết tôi quý mẹ chồng nên cũng dựa vào đó mà ỷ lại. Lúc nào cũng tỏ vẻ "em mà bỏ đi là mẹ buồn lắm đấy".
Thú thật, tôi không còn yêu Hậu nữa, cảm xúc đã nguội đi từ bao giờ nhưng tôi vẫn chưa nỡ rời khỏi ngôi nhà này. Tôi biết sống vì người khác mãi là không công bằng với chính mình. Nhưng nếu ly hôn rồi, tôi có còn được gặp mẹ mỗi ngày, được nghe tiếng bà gọi "Trân ơi, xuống ăn cơm con" hay được ngồi coi phim với bà vào tối chủ nhật nữa không?
Tôi nên dứt khoát đi hay nên ở lại vì tình cảm của một người mẹ chồng không máu mủ mà thương tôi hơn cả con ruột? Tôi biết mình không thể chần chừ mãi nhưng tôi phải làm sao?