Ngày hôm sau, tôi đến nhà mẹ, định sẽ nói thẳng một lần cho xong.

Từ ngày tôi đưa chồng về ra mắt, mẹ đã chau mày, nói bóng nói gió rằng anh trông cứ lầm lì. Quả thật chồng tôi là người hướng nội, ít nói, trong bữa cơm chủ yếu chỉ gật đầu, thỉnh thoảng thêm dăm ba câu xã giao. Mẹ thì lại thuộc tuýp phụ nữ thích náo nhiệt, khách khứa đến nhà là phải rôm rả tiếng cười, thế nên nhìn thấy cảnh con rể lầm lì, mẹ càng thêm chán ngán.

Sau đám cưới, mọi chuyện càng trở nên căng thẳng. Mỗi lần có người họ hàng ghé chơi, mẹ lại lôi chuyện chồng tôi ra giễu cợt. Nào là con rể tôi cả ngày như đứa đau răng, chẳng hé nổi môi, lúc nào cũng ngậm hột thị, thậm chí có lần mẹ nói thẳng: "Đàn ông mà như thế thì sau này làm ăn lớn gì được". Tôi nghe mà nóng mặt. Tôi biết chồng không giỏi ăn nói nhưng anh sống tử tế, chịu khó, có công việc ổn định. Thế mà mẹ lại biến anh thành trò cười trước thiên hạ.

Trong ngày giỗ ông nội, mẹ tôi nhìn con rể rồi "phán" một câu khiến tôi giận tím mặt còn anh siết chặt nắm tay- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Tôi từng nhiều lần góp ý, mong mẹ kiềm chế nhưng mẹ chỉ gạt đi, bảo rằng tôi bị tình yêu che mắt, không nhìn ra nhược điểm của chồng. Hôm giỗ ông nội, họ hàng quây quần đông đủ, mẹ vừa rót nước vừa nói với mấy bà bác: "Chắc nhà tôi xui xẻo mới rước phải con rể như bị câm thế này". Tôi nhìn sang chồng, thấy anh ngồi cúi gằm mặt, nắm tay siết chặt. Giây phút ấy, trong tôi trào dâng cảm giác xấu hổ, vừa thương vừa giận. Thương vì anh bị xúc phạm công khai, giận vì anh cứ im lặng chịu đựng, chẳng hề lên tiếng bảo vệ bản thân cũng như bảo vệ danh dự gia đình.

Tối hôm đó, trên đường về, tôi không kìm được nên trách chồng: "Anh cứ im lặng mãi, mẹ em càng coi thường. Sao anh không thể khéo léo hơn một chút? Chỉ cần cười nói, quan tâm mẹ vài câu thôi cũng được mà". Chồng tôi quay sang, giọng thất vọng: "Anh không giỏi chuyện xã giao, cố gượng thì chỉ thành giả tạo. Anh nghĩ sống thật sẽ được chấp nhận, ai ngờ…". Nghe vậy, tôi vừa thấy chua xót, vừa thấy bất lực.

Ngày hôm sau, tôi đến nhà mẹ, định sẽ nói thẳng một lần cho xong. Nhưng chưa kịp mở lời, tôi đã nghe mẹ kể lể với dì ruột rằng: "Con Hân lấy chồng thế là mất hết thể diện nhà này. Người ta rể quý thì biết pha trà, biết chuyện trò, còn rể nhà tôi ngồi im như khúc gỗ". Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy máu nóng dồn lên, muốn hét lên bênh chồng nhưng lại sợ làm căng thẳng thêm. Tôi chỉ im lặng bỏ về, lòng ngổn ngang. Phải làm gì để thay đổi được suy nghĩ của mẹ tôi đây?

Theo Thanh Uyên (Thanh Niên Việt)