Gia đình
23/04/2016 10:08Vợ chồng ngôn tình
![]() |
Chồng tôi dạo này trở chứng xì tin, nhắn tin hay nói chuyện với vợ lại pha mấy câu thuộc ngôn ngữ giao tiếp của lứa tuổi con mình. (Ảnh minh họa) |
Ấy nhưng hôn nhân của vợ chồng tôi bên cạnh những trần trụi thực tế ấy cũng có những sự lãng mạn nhất định. Hôn nhân không chôn vùi được sự lãng mạn. Nói theo cách của đám trẻ trâu bây giờ thì đó là kiểu hôn nhân ngôn tình. Bây giờ chúng tôi đã có với nhau hai mặt con, tuy nhiên chúng tôi vẫn biết làm mới hôn nhân, khuấy động nó hằng ngày bằng những câu nói ngập tràn yêu thương, nghĩ lại thấy ngượng.
Chồng tôi dạo này trở chứng xì tin, nhắn tin hay nói chuyện với vợ lại pha mấy câu thuộc ngôn ngữ giao tiếp của lứa tuổi con mình. Có lần tôi nói, này nói thật đến tận bây giờ em cũng thấy anh là con người của sự mâu thuẫn. Lúc anh nhí nhảnh như trẻ con, lúc anh tính tình như ông già. Lúc anh cực kỳ ga lăng, vô cùng đàn ông, lúc anh lại tủn mủn kiểu quan tâm đàn bà ấy nhỉ? Chồng chẳng có một nét giận nào, còn khẽ hôn lên má vợ cái chụt rồi nói: À, vì anh chính là Sửu ca của anh. Tôi giật mình hỏi lại, Sửu ca là đứa nào. Gã chồng lại trưng cái nụ cười trẻ con đáp. Thì trẻ con là Sửu nhi, ga lăng đàn ông là Sửu ca. Anh có một thứ một tí nên gộp chung lại là Sửu ca của em đó.
Có lần đi làm về thấy gã đang thỏa mãn ngồi xem phim, tiến tới tính hôn một phát lấy lại tinh thần thì thấy mùi mồ hôi quyện với mùi bụi đường khói xe nghe muốn ngộp thở, buông lời trách: Anh không chịu tắm đi à, để cái thân khô già 53 ký lên men luôn à? Lão vẫn tỉnh bơ đáp lại: Anh góp đến cuối tháng lên sân thượng, dùng lưỡi dao lam cạo đất ra cho em trồng rau. Đất bám lên người trai đẹp như anh trồng rau tốt lắm đó nha.
Chưa hết, một ngày không đẹp trời lắm tôi đi làm về sớm đang chuẩn bị bữa tối thì thấy lão lấp ló ngoài cổng, đầu đã thấy nghi nghi. Tôi hắng giọng: Này bố thằng cu, hôm nay chưa kịp giấu tiền ở vị trí an toàn hay có mùi con nào trên vai áo người xưa à? Lão từ từ bước vào hiên ngang đáp: Hôm nay không phải nấu cơm đâu em, mặc quần áo đi anh dẫn em về nhà bố mẹ đẻ trả cho các cụ. Tôi gườm gườm nhìn gã nói: Vợ chứ có phải là con chó đâu mà anh thích thì dắt về không thích thì dắt đến trả hả. Lão tảng lờ xấn đến giơ lên trước mắt một chiếc hộp bé bé xinh xinh mồm mép õng ẻo: Anh dẫn em về trả cho bố mẹ em để cảm ơn các cụ mấy chục năm về trước đã sinh ra em, để mười mấy năm sau đúng ngày này anh được lấy em làm vợ. Chúc mừng ngày cưới hai đứa mình nhé. Nói xong lão té chạy.
Vợ chồng tôi cứ ngôn tình như thế, nhưng thể lệ gia quy cũng nghiêm ngặt vô cùng. Đứa nào không về nhà ăn cơm mà không báo trước 5 giờ đồng hồ mà không có lý do thuyết phục thì bị rửa bát liền một tuần. Đứa nào lỡ làm cho đối phương giận dỗi phải lau chùi nhà một tháng… Hôm soạn nội quy, lão còn chen vô: Thế đứa nào lỡ làm cho đứa khác có bầu thì sao? Tôi bật cười nhéo lão: Thì phải nuôi đứa có bầu cả đời và nuôi đứa trong bụng đến tuổi trưởng thành nghe chưa. Lão dạ vâng nhưng vẫn không quên trêu: Để anh nói với mấy con bồ nguyên tắc này để em nó yên tâm.