Dù mức thu nhập của hai vợ chồng ngang nhau, thậm chí vợ có phần nhỉnh hơn, nhưng người chồng vẫn mặc định việc nội trợ là "bổn phận riêng" của phụ nữ, dẫn đến mâu thuẫn gia đình gay gắt.

Trong cuộc sống hôn nhân hiện đại, câu chuyện sẻ chia việc nhà tưởng chừng là điều hiển nhiên, nhưng đối với chị H. (32 tuổi, kế toán một công ty xây dựng), đó lại là một nỗi uất nghẹn kéo dài. Dù hằng ngày phải đối mặt với áp lực sổ sách và thường xuyên rời cơ quan sau 7 giờ tối, thứ chị nhận được khi trở về nhà không phải là sự thấu hiểu, mà là một căn bếp lạnh tanh và thái độ thờ ơ đến vô tâm của người đầu ấp tay gối.

Đặc thù công việc kế toán khiến chị H. hiếm khi được về nhà sớm, có những đợt cao điểm chốt chứng từ, chị phải làm việc đến tận 9 giờ đêm. Trong khi đó, chồng chị làm hành chính gần nhà và luôn có mặt ở nhà đều đặn từ lúc 5 giờ 30 chiều. Khoảng thời gian trống gần 2 tiếng đồng hồ đó lẽ ra là lúc để anh hỗ trợ vợ dọn dẹp hoặc tắm rửa cho con, nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược.

03-1775207286-vo-di-lam-ve-muon-vi-cong-viec-chong-ve-som-van-than-nhien-nam-choi-cau-tra-loi-lanh-lung-khien-nguoi-vo-nghen-loi
Ảnh minh họa: Internet

Chị H. chia sẻ trong xót xa: "Nhiều hôm mở cửa bước vào nhà, con vẫn chưa được tắm, bụng đói meo ngồi xem tivi, còn chồng thì nằm dài trên ghế lướt điện thoại như thể mọi thứ chẳng liên quan gì đến mình". Dù đã nhiều lần nhẹ nhàng góp ý, mong chồng chủ động đỡ đần khi vợ bận rộn, nhưng mọi nỗ lực của chị đều chỉ nhận được cái ậm ừ cho qua chuyện của anh.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra vào một ngày chị H. trở về nhà trong trạng thái kiệt sức. Khi chị gặng hỏi tại sao anh không thể giúp vợ nấu một bữa cơm đơn giản, người chồng đã thản nhiên đáp lại một câu khiến chị nghẹn họng: "Nếu thấy không kham nổi thì đổi việc khác nhẹ nhàng hơn, về sớm hơn".

Chưa dừng lại ở đó, anh vẫn giữ quan điểm lạc hậu rằng việc nhà, cơm nước và con cái mặc định là trách nhiệm của phụ nữ, còn đàn ông chỉ cần đi làm kiếm tiền là đủ. Câu nói này như một gáo nước lạnh tạt vào lòng tin của chị H., bởi lẽ thu nhập hằng tháng của hai vợ chồng là tương đương, thậm chí có những tháng chị còn kiếm được nhiều hơn nhờ làm thêm giờ. Trong suy nghĩ của người chồng, sự nghiệp của vợ chỉ là thứ "phụ", còn "việc chính" của chị vẫn phải là chu toàn mọi thứ trong gia đình.

Đã có lúc chị H. thử "đình công", về nhà thay đồ rồi ngồi xuống cạnh con mà không vào bếp để xem phản ứng của chồng. Thế nhưng, người đầu tiên không chịu nổi lại chính là chị. Nhìn ánh mắt đói lả của con trẻ, chị lại phải gạt bỏ sự tự ái để đứng dậy lao vào bếp.

Câu chuyện của chị H. cũng là nỗi lòng của nhiều phụ nữ hiện đại đang đứng trước ngã ba đường: Nếu chấp nhận hy sinh sự nghiệp, đổi sang một công việc lương thấp hơn để về sớm lo việc nhà theo ý chồng, liệu họ có đang tự hạ thấp giá trị của bản thân? Và liệu sau đó, người chồng có lại lấy lý do thu nhập cao hơn để tiếp tục "lên mặt" và coi thường vợ? Một cuộc hôn nhân thiếu đi sự thấu hiểu và sẻ chia từ những việc nhỏ nhất như bát cơm, chén bát liệu có thể bền vững khi gánh nặng chỉ đè nặng lên vai một người?

PN (SHTT)