Gia đình
25/02/2026 15:17Vượt 200km thăm con, đôi vợ chồng già lặng lẽ ra về vì một câu nói của thông gia
Người phụ nữ trong câu chuyện đã kết hôn được 7 năm, sống cách quê ngoại hơn 200km. Là con một trong gia đình, chị luôn canh cánh nỗi lo cho bố mẹ đẻ ở quê. Sau hai năm sống chung, vợ chồng chị ra ở riêng, cách nhà chồng 35km. Dù vậy, mỗi tháng anh chị vẫn chu cấp cho bố mẹ chồng từ 3-5 triệu đồng, khi ốm đau đều đưa đi khám chữa chu đáo. Trong vai trò làm dâu, chị tin mình chưa từng thiếu trách nhiệm.
Thế nhưng, việc về ngoại mỗi dịp Tết luôn là điều khó khăn. Bố chồng chị vốn nghiêm khắc, đặt ra quy định con cái phải có mặt ở nhà nội đủ ba ngày đầu năm, từ mùng 1 đến mùng 3, chỉ sau khi lo xong việc hương khói mới được về bên ngoại. Thương chồng khó xử, chị nhiều năm liền chấp nhận sắp xếp về quê đẻ trước Tết vài ngày rồi lại quay về nhà chồng đúng lệ.
Năm nay, vì bố chồng mừng thọ 70 tuổi, chị chỉ kịp về ngoại hai ngày trước Tết rồi vội vã trở lại lo toan công việc. Dự định mùng 6 mới về thăm bố mẹ, chị không ngờ sáng mùng 5, bố mẹ đã bất ngờ bắt xe khách vượt quãng đường dài đến thăm con cháu.
Khoảnh khắc mở cửa thấy bố mẹ với gương mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt rạng rỡ, tay xách quà, lưng đeo balo, chị không kìm được nước mắt. Cả gia đình dự tính để ông bà nghỉ ngơi một ngày rồi cùng nhau về quê nội chúc thọ.
Nhưng mọi chuyện rẽ sang hướng khác vào chiều cùng ngày, khi bố mẹ chồng bất ngờ ghé thăm. Thấy thông gia đang ngồi trong nhà, sắc mặt bố chồng chị lập tức thay đổi. Sau vài câu chào hỏi gượng gạo, ông thẳng thắn bày tỏ quan điểm rằng nếu muốn thăm con cháu, đáng lẽ thông gia nên đến nhà ông trước, nơi có tổ tiên, gia tiên, chứ không nên “ghé thăm lén lút” ở nhà riêng của các con.
Câu nói ấy khiến không khí trong nhà đông cứng. Trước sự căng thẳng, bố ruột chị vẫn giữ bình tĩnh, chỉ nhẹ nhàng đáp rằng mọi chuyện đã được giải thích rõ và vợ chồng ông vốn định hôm sau sẽ sang chào hỏi. Tuy nhiên, ông quyết định không ở lại thêm mà xin phép ra về ngay trong chiều.
Dù con gái và con rể hết lời níu kéo, ông bà vẫn lặng lẽ thu dọn hành lý. Người cha chỉ nói con gái hãy chở bố mẹ ra bến xe, còn việc còn lại “bố mẹ hiểu lòng con là đủ”. Khi bóng dáng hai người khuất dần nơi bến xe, chị bật khóc nức nở vì cảm giác bất lực.
Trở về nhà, chị chọn cách im lặng. Phía sau cánh cửa, tiếng tranh cãi giữa chồng và bố chồng vang lên, mẹ chồng chỉ biết khóc. Nhưng với chị, tất cả những điều đó không thể xoa dịu nỗi tổn thương mà bố mẹ mình vừa phải chịu.
Bảy năm làm dâu với sự nhún nhường và cố gắng dung hòa hai bên, chị từng nghĩ chỉ cần sống phải đạo là đủ. Sau sự việc này, chị hiểu rằng đôi khi sự biết điều không thể đổi lại sự thấu cảm. Và từ nay, mỗi mùa Tết đến, chị đã biết mình nên ưu tiên điều gì và bảo vệ ai.