Hôn nhân lần hai, nếu được đối xử bằng sự tỉnh táo và tử tế, hoàn toàn có thể là lần đầu tiên của hạnh phúc thật sự

Chị Lan và anh Minh (ngụ phường Hiệp Bình, TP HCM) đều từng ly hôn và có con riêng. Ngày đầu về chung nhà, bữa cơm đã lạc nhịp do sở thích ăn uống khác nhau, chưa kể con trai anh Minh (12 tuổi) ăn vội rồi lên phòng, con gái chị Lan (10 tuổi) vừa ăn vừa xem tivi nên ngồi lâu. Hai đứa trẻ cũng không muốn ngồi cạnh nhau trong khi anh Minh vô thức chỉ chăm con trai, còn chị Lan lo cho con gái. Bữa cơm chung vô tình thành… hai mâm cơm nhỏ.

Tạo sự gắn kết

Không muốn không khí gia đình lạnh nhạt, chị Lan đề nghị luân phiên nấu ăn cuối tuần. Cả nhà bốc thăm, kể cả trẻ nhỏ, làm "bếp trưởng" và "phụ bếp". "Bếp trưởng" được chọn món nhưng phải nấu ít nhất một món mà tất cả thành viên có thể cùng ăn.

Ban đầu, anh Minh ngại nhưng khi thấy con trai lần đầu tự chiên trứng và gắp cho em gái không khí dần thay đổi. Sau 3 tháng, các con gọi nhau bằng "anh - em" hết sức thân mật; anh Minh, chị Lan cũng học cách chăm sóc các con như nhau và cũng không còn cảm giác gượng gạo.

"Muốn tình cảm đến, trước hết phải tạo ra những thói quen gắn kết đều đặn, có vai trò cụ thể cho từng người. Thói quen sẽ dẫn đến yêu thương" - chị Lan chia sẻ.

Xây hạnh phúc mới sau vết thương cũ- Ảnh 1.
Ảnh minh họa AI: VY THƯ

Cũng có khó khăn liên quan đến con riêng, chị Thu (ngụ phường Thới An, TP HCM) nhiều lần rơi nước mắt khi con gái 13 tuổi của chồng tỏ thái độ lạnh nhạt dù chị cố gắng gần gũi, thể hiện sự quan tâm. 

Có lần, chị Thu nói: "Con phải nghe lời mẹ!", bé Shi lập tức phản ứng: "Cô không phải mẹ con!". Sau lần đó, thay vì "tranh giành" vai, chị nhẹ nhàng làm người bạn đồng hành, đưa đón Shi học vẽ, học đàn, nấu món con thích

Cuối năm học vừa rồi, Shi biểu diễn văn nghệ ở trường, cô bé thỏ thẻ: "Thu ơi, ngày mai con diễn văn nghệ, con muốn "ai đó" tết tóc cho con…". Lần đầu tiên, Shi không gọi "cô" mà gọi "Thu" bằng giọng tin cậy, như một người bạn. Chị xúc động kéo ghế, nhẹ nhàng tết từng lọn tóc cho con.

"Tôi rút ra bài học sau lần bị con phản ứng vì xưng mẹ. Với một đứa trẻ lớn lên trong gia đình mà cha mẹ chia tay, con sẽ không gọi người phụ nữ khác là mẹ vì đã có mẹ. Vậy nên muốn gieo sự gắn kết, cần có sự kiên nhẫn. Khi có được niềm tin, tình cảm ắt sẽ đến và lúc đó danh xưng không còn quan trọng" - chị Thu tâm sự.

Chân thành, minh bạch

Chị Hương đi bước nữa với anh Quang (ngụ phường Cầu Ông Lãnh, TP HCM) bằng một đám cưới đơn giản. Tiền mừng được hơn 60 triệu đồng, mẹ chị Hương đề nghị dành cho con gái chị học thêm, trong khi anh Quang dự tính trả nợ mua ô tô. 

Chuyện nhỏ nhưng khiến cả hai không vui. Sau cùng, họ quyết định cùng ngồi lại lập bảng ngân sách gia đình. Theo đó, chi phí chung (điện nước, ăn uống), mỗi người sẽ góp 60% thu nhập cá nhân; chi phí cho các con; chi tiêu cá nhân. 

"Tiền bạc không có họ hàng, chỉ có dòng tiền và nguyên tắc. Rõ ràng ngay từ đầu sẽ tránh được tổn thương về sau" - anh Quang đúc kết.

Từng đổ vỡ vì vợ cũ có tính ghen tuông, anh Phúc trở nên nhạy cảm với chuyện riêng tư. Khi tái hôn với chị An (ngụ phường Hòa Hưng, TP HCM), anh hay để điện thoại úp màn hình, tắt thông báo. 

Điều này khiến chị An tự ái, thấy mình như người ngoài nên khó mở lòng với anh. Được bạn thân tư vấn, chị bàn với anh đặt ra quy tắc "vùng tin cậy". 

Cụ thể, vợ chồng chia sẻ với nhau lịch trình làm việc, lý do về trễ; nói thẳng những điều khiến mỗi người an tâm hay bất an. 

"Thật ra, tôi biết anh sợ lặp lại chuyện cũ chứ không có ý gì nhưng vợ chồng phải tin tưởng, tạo sự an tâm cho nhau. Muốn vậy, phải trao đổi thẳng thắn, rõ ràng, từ đó có sự điều chỉnh phù hợp" - chị An kết luận. 

Nguyên tắc nhỏ tạo nên mái ấm

Theo thạc sĩ tâm lý Trần Minh Ánh, tái hôn không phải sửa sai quá khứ, mà là xây một hiện tại mới. Muốn đi đường dài, các cặp đôi cần xem gia đình như một đội: có mục tiêu, nguyên tắc chung; kiên nhẫn, nhất quán, chân thành để "con anh - con tôi" dần hóa thành "con chúng ta".

"Đôi khi, giữ hôn nhân đứng vững chỉ là những điều giản dị: sự chân thành, minh bạch; bữa cơm đủ mặt; tôn trọng quyền riêng tư và đặc biệt là tôn trọng gốc rễ (mối quan hệ với gia đình nội ngoại và cha/mẹ ruột của con)... " - bà Trần Minh Ánh nói.