Giới trẻ
01/11/2025 15:57Thanh niên Huế gây xúc động khi xông pha cứu người rồi chết lặng vì nhà trọ ngập sâu, thiệt hại 150 triệu đồng


Lê Văn Huỳnh, một quay phim sinh ra và lớn lên tại Huế, cho biết anh chưa từng chứng kiến trận lụt nào nghiêm trọng như những ngày cuối tháng 10 vừa qua. Lòng như lửa đốt, anh quyết định tham gia đội cứu hộ bằng ca nô của anh Nguyễn Quân Dũng từ Nghệ An vào hỗ trợ người dân từ ngày 27/10.
Trước khi đi, Huỳnh đã kê cao đồ đạc trong căn nhà thuê, tin tưởng rằng khu vực mình ở vốn là vùng cao, lũ chỉ lên mấp mé. Liên tục trong 3-4 ngày, Huỳnh và đồng đội di chuyển không ngừng nghỉ giữa Huế và Quảng Nam (cũ) để sơ tán người dân, tiếp tế lương thực. Mỗi ngày, điện thoại anh nhận hàng chục cuộc gọi cầu cứu, khiến anh không còn thời gian nghĩ đến căn nhà của mình.
Cú sốc "người hùng" trở về
Mãi đến tối 30/10, khi tình hình tạm ổn, Huỳnh mới vội vã trở về nhà lúc 23h. Anh sững sờ khi chứng kiến căn nhà ngập sâu cả mét, gần như tất cả đồ đạc đã chìm trong biển nước.
Là một quay phim, anh chết lặng khi nghĩ đến dàn máy tính PC, laptop, máy ảnh phục vụ công việc, cùng nhiều đồ điện tử, gia dụng và chiếc xe máy cá nhân. Thậm chí, anh còn có một chiếc laptop và thiết bị thu âm mượn người quen chưa kịp trả cũng bị chìm sâu. Huỳnh ngậm ngùi ước tính tổng thiệt hại tất cả đồ đạc khoảng 150 triệu đồng.
Sau nhiều ngày kiệt sức vì cứu trợ, Huỳnh lại tiếp tục miệt mài dọn dẹp nhà cửa. Anh cho biết, ngoại trừ một số vật dụng bằng nhựa, gần như tất cả đồ dùng khác đã hư hỏng và không thể cứu vãn. Mệt mỏi đến mức phải ăn tạm mì gói được người khác cho hoặc nhờ bạn chở đi ăn ở khu vực không ngập, anh vẫn phải mua tạm quần áo mới vì đồ mang theo lúc đi cứu hộ đã bẩn.

"Mạng người quý hơn tài sản"
Dù xót xa trước thiệt hại tài chính nặng nề, Huỳnh khẳng định không hối hận về quyết định tham gia đội cứu hộ. Anh quan niệm: "Còn người là còn của", tài sản mất đi có thể kiếm lại, nhưng mạng sống con người thì không.
Chia sẻ về những ngày cứu hộ đầy gian nan, Huỳnh cho biết anh và đồng đội luôn phải chạy đua với thời gian, nhiều lần đối mặt với nguy hiểm. Đáng nhớ nhất là lần đưa bà bầu đi sinh giữa đêm, canô bị nước chảy xiết tông vào cột mốc, nổ phao. Điện thoại hết pin, hai người phải bơi ngược dòng nước, kéo canô đến một chân cầu, rét run và nhiễm lạnh suốt đêm vì người ướt sũng.
Một lần khác, canô bị thủng, anh và thành viên nhóm phải lội bộ khoảng 6 km để tìm đường về trong tình trạng kiệt sức. Anh bày tỏ: "Thực sự đây sẽ là những ký ức tôi không thể nào quên trong cuộc đời".