Ở tuổi 65, khi phần lớn người cùng thế hệ đã chọn nghỉ ngơi, một nhân vật truyền thông nổi tiếng của nước Anh lại quyết định bắt đầu một hành trình hoàn toàn khác: tự mình làm nông.

Từng là gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trên truyền hình, chỉ một nhận xét của ông cũng đủ tác động tới doanh số của các hãng xe. Thế nhưng khi rời xa ánh đèn sân khấu, Clarkson lại trở thành cái tên được nhắc đến vì những thất bại liên tiếp trên cánh đồng. Chính những lần vấp ngã công khai ấy đã khiến câu chuyện của ông vượt khỏi phạm vi cá nhân, phản chiếu thực tế khắc nghiệt của ngành nông nghiệp.

13-1770956012-trieu-phu-65-tuoi-lai-lamborghini-ra-dong-va-cai-gia-that-su-cua-nghe-nong.png
Jeremy Clarkson bên chiếc máy kéo Lamborghini tại trang trại Diddly Squat, biểu tượng cho cú va chạm giữa tư duy giàu có và thực tế khắc nghiệt của nông nghiệp. Ảnh: Country Life Picture Library

Năm 2008, Clarkson mua một trang trại rộng khoảng 600 hecta tại vùng Cotswolds, hạt Oxfordshire (Anh), nhưng ban đầu chỉ cho thuê. Khi hợp đồng kết thúc, ông quyết định tự quản lý toàn bộ nông trại, đặt tên là Diddly Squat – một cách tự trào mang nghĩa “chẳng đáng một xu”. Cái tên hài hước ấy về sau lại trở thành sự mô tả đầy chua chát cho hành trình của ông.

Mang tư duy của một doanh nhân giàu có, Clarkson khởi đầu bằng việc sắm một chiếc máy kéo Lamborghini công suất lớn, đắt đỏ và nổi bật. Nhưng chiếc máy kéo hoành tráng ấy lại không thể vào vừa nhà kho và cũng không tương thích với các nông cụ sẵn có. Nó nhanh chóng trở thành biểu tượng cho sai lầm phổ biến của những người nghĩ rằng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề trong nông nghiệp.

Thực tế đã chứng minh điều ngược lại. Từ việc gieo hạt gặp mưa dầm khiến giống nảy mầm trước khi xuống đất, cho tới những cách trồng trọt “sáng tạo” chỉ để giảm bớt thao tác quay đầu máy kéo, Clarkson liên tục trả giá cho sự thiếu kinh nghiệm. Toàn bộ quá trình ấy được ghi lại trong loạt phim tài liệu “Clarkson’s Farm”, phơi bày từng thất bại một cách chân thực.

Những mùa sau đó càng khắc nghiệt hơn. Ông nuôi cừu để tiết kiệm chi phí làm cỏ, nhưng khi tổng kết, tiền bán cừu không đủ chi trả lương người chăn và các khoản thú y, rào chắn. Ông nuôi bò để lấy phân và bán sữa, song đàn bò nhiều lần phá rào chạy sang nhà dân, khiến quan hệ với hàng xóm trở nên căng thẳng.

13-1770956011-trieu-phu-65-tuoi-lai-lamborghini-ra-dong-va-cai-gia-that-su-cua-nghe-nong.png
Jeremy Clarkson đang miệt mài làm việc tại điền trang rộng 1.000 mẫu Anh của mình ở Oxfordshire, cho thấy nông nghiệp là “cuộc chơi” mà tiền bạc không thể mua sẵn kinh nghiệm hay lợi nhuận. Ảnh: Baidu

Thời tiết cũng không buông tha. Có năm mưa kéo dài làm hỏng mùa vụ, năm khác lại hạn hán đúng lúc cây cần nước. Việc bơm nước từ sông về ruộng không cứu được tình thế khi nước bốc hơi quá nhanh. Đến mùa thu hoạch lúa mì, vì nóng ruột, Clarkson thu hoạch khi độ ẩm chưa đạt chuẩn, rồi bất ngờ gặp mưa. Lúa phải bán giá thấp, phát sinh thêm chi phí sấy, khiến lợi nhuận vốn đã mỏng lại càng teo tóp.

Không chỉ đối mặt với thiên nhiên, ông còn phải xoay xở giữa hệ thống quy định, giấy phép phức tạp và sự phản đối của cộng đồng địa phương khi mở cửa hàng nông sản và lên kế hoạch xây dựng nhà hàng. Ngay cả với tiềm lực tài chính mạnh, nông nghiệp vẫn là lĩnh vực chịu ràng buộc chặt chẽ và đầy rủi ro.

Điều bất ngờ là càng thất bại, Clarkson càng nhận được sự cảm mến của công chúng. Ông vui mừng khi một con cừu con chào đời, chần chừ khi phải đưa con bò gắn bó lâu năm đi giết mổ, sẵn sàng lội bùn giữa mùa đông để chăm đàn lợn. Dù lợi nhuận từ nông trại không đáng kể so với thu nhập truyền hình trước đây, ông lại thu về thứ khác: sự thấu hiểu sâu sắc về giá trị của lao động nông nghiệp.

Loạt phim “Clarkson’s Farm” đã góp phần xóa bỏ hình ảnh lãng mạn hóa về cuộc sống nông thôn, cho thấy đây là ngành có biên lợi nhuận thấp nhưng rủi ro cao, nơi người làm nghề phải đặt cược cả năm trời chỉ để hy vọng hòa vốn. Trong bối cảnh nhiều người rời bỏ ruộng đồng để tìm cơ hội nơi thành thị, lựa chọn của Clarkson đã khiến không ít người suy nghĩ lại về ý nghĩa của nghề nông.

Hình ảnh người đàn ông tóc bạc lái chiếc máy kéo Lamborghini giữa cánh đồng vì thế không còn đơn thuần là chi tiết gây cười. Nó trở thành lời nhắc nhở rằng để có những hạt lúa trên bàn ăn, ai đó đã phải đánh cược cả một năm với thời tiết, dịch bệnh và thị trường – trong một ngành sản xuất ít lợi nhuận nhưng không thể thiếu đối với nền kinh tế.

Bích Ngọc (SHTT)