Sự leo thang của cuộc xung đột giữa liên quân Mỹ - Israel và Iran không chỉ là cơn ác mộng địa chính trị mà còn đang trực tiếp đe dọa đến "túi tiền" và an ninh năng lượng của Trung Quốc. Khi giá dầu nhảy múa và các tuyến hàng hải bị phong tỏa, Bắc Kinh đang đứng trước những rủi ro kinh tế lớn chưa từng có.
Cảng Bắc Luân tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 8/3/2026, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã không giấu nổi sự quan ngại khi nhận định về tình hình Trung Đông: "Đây là cuộc chiến đáng lẽ không nên xảy ra và không mang lại lợi ích cho ai". 

Theo ông, xung đột vũ trang chỉ làm gia tăng hận thù và gieo mầm cho những khủng hoảng mới. Lời kêu gọi các bên quay lại bàn đàm phán của ông Vương không chỉ đơn thuần là thông điệp hòa bình, mà còn là nỗ lực bảo vệ những lợi ích sát sườn của Trung Quốc tại khu vực này.

Nỗi lo của Bắc Kinh hoàn toàn có cơ sở khi vào ngày 9/3, giá dầu thô đã có lúc vọt lên gần 120 USD/thùng — mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Việc Eo biển Hormuz bị tê liệt do giao tranh đã cắt đứt mạch máu cung ứng dầu khí từ Vùng Vịnh tới đại lục, đẩy nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vào thế khó.

Trung Quốc đang phụ thuộc nặng nề vào nguồn năng lượng từ Trung Đông với hơn 50% lượng dầu thô nhập khẩu bằng đường biển đến từ đây. Trong đó, Iran — đối tác chiến lược cung cấp dầu giá rẻ — chiếm tới 1/4 lượng hàng này.

Vị trí Eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Dù đã nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung thông qua các đường ống từ Nga và Kazakhstan, nhưng việc mất đi nguồn cung ưu đãi từ Tehran sẽ buộc Bắc Kinh phải tìm kiếm các lựa chọn thay thế với chi phí đắt đỏ hơn nhiều. An ninh năng lượng của Trung Quốc hiện như đang "treo trên sợi tóc" khi các cơ sở hạ tầng mà họ có cổ phần, như dự án North Field East tại Qatar, đã bắt đầu trở thành mục tiêu của các cuộc tập kích bằng UAV.

Trong bối cảnh cạnh tranh thương mại với Mỹ căng thẳng, Trung Đông đã trở thành "miền đất hứa" mới của Trung Quốc. Từ năm 2019 đến 2024, quốc gia này đã rót trực tiếp 89 tỷ USD vào khu vực. Các thị trường như UAE hay Arab Saudi đã trở thành khách hàng lớn nhất của xe hơi và thép Trung Quốc, với tốc độ tăng trưởng xuất khẩu năm 2025 nhanh gấp đôi so với phần còn lại của thế giới.

Tuy nhiên, chiến sự bùng nổ đang biến các khoản đầu tư này thành rủi ro tín dụng khổng lồ. Trung Quốc hiện sở hữu và vận hành hàng loạt cảng biển chiến lược như Haifa (Israel) và Khalifa (UAE), cùng mạng lưới lưới điện và nhà máy hóa dầu tại Iran. Thậm chí, các dự án khử mặn nước biển — cứu cánh cho sự sinh tồn của khu vực — cũng do các tập đoàn Trung Quốc xây dựng và quản lý. Khi Iran liên tục phóng tên lửa và UAV vào các hạ tầng trọng yếu này, khối tài sản khổng lồ của Trung Quốc đang nằm trực tiếp trong tầm ngắm.

Không chỉ có hạ tầng nặng, các tập đoàn công nghệ như Huawei, Alibaba và Tencent vốn đang đặt kỳ vọng chiếm lĩnh thị trường Trung Đông cũng đang phải chững lại. Tại các văn phòng ở Dubai, nhân viên buộc phải làm việc từ xa để đảm bảo an toàn.

Một cảng tại Eo biển Hormuz, tuyến đường thủy huyết mạch đối với các tàu vận chuyển hàng hóa Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Tác động đã hiện rõ khi gã khổng lồ Baidu thông báo dừng dịch vụ taxi tự lái tại UAE vào ngày 1/3, trong khi nền tảng giao đồ ăn Keeta cũng phải hạn chế dịch vụ. Về mặt nhân đạo, Trung Quốc đã phải sơ tán hơn 3.000 công dân khỏi Iran sau khi ghi nhận một trường hợp tử vong. Sự tháo chạy của các dịch vụ tiện ích và doanh nghiệp cho thấy môi trường kinh doanh tại đây đang trở nên cực kỳ độc hại.

Dù viễn cảnh chung khá ảm đạm, vẫn có những góc nhìn khác biệt từ chính các nhà đầu tư nội địa. Bà Trương Hải Dương, một doanh nhân Trung Quốc tại Dubai, cho biết bà vẫn tin tưởng vào sự an toàn của trung tâm tài chính này. Thậm chí, bà Trương còn nhìn thấy cơ hội khi các doanh nghiệp Mỹ sơ tán: "Áp lực sơ tán của họ lớn hơn nhiều so với người Trung Quốc. Đây chính là thời điểm để chúng tôi mở rộng kinh doanh".

Khoảnh khắc UAV lao xuống khu vực sân bay Dubai, UAE trong video công bố ngày 7/3. Video: CNN

Tuy nhiên, quan điểm lạc quan đó khó có thể khỏa lấp được thực tế là gã khổng lồ vận tải COSCO đã ngừng nhận đặt chỗ qua Eo biển Hormuz. Khi các tuyến hàng hải huyết mạch bị thắt nút, mọi tham vọng kinh tế đều phải nhường chỗ cho bài toán sinh tồn. Những cuộc điện đàm liên tục của Ngoại trưởng Vương Nghị tới các bên xung đột trong những ngày qua cho thấy, Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để cứu vãn một trật tự mà ở đó, các lợi ích kinh tế của họ không bị thiêu rụi bởi lửa đạn chiến tranh.

QT (SHTT)