Thế giới
14/09/2025 08:17Đường dây lừa đảo Đông Nam Á nhắm vào người trẻ châu Phi
Chỉ vài giờ sau khi hạ cánh xuống Bangkok (Thái Lan) từ Nairobi (Kenya) vào tháng 12 năm ngoái để bắt đầu công việc dịch vụ khách hàng, anh Duncan Okindo nhận ngay ra có điều gì đó không ổn. Chàng trai 26 tuổi đã bán gia súc, vay tiền bạn bè và dùng tiền tiết kiệm để trả cho một công ty tuyển dụng 200.000 shilling Kenya (40,8 triệu đồng). “Tôi cảm thấy việc ra nước ngoài kiếm tiền để chăm sóc gia đình là điều tốt”, anh Okindo nói. “Tôi đã cố gắng hết sức để tìm việc ở Kenya, nhưng cuộc sống đã đẩy tôi vào đường cùng”.

Nhưng khi một chiếc xe tải đón anh và sáu người Kenya khác tại sân bay, tài xế thu hộ chiếu của họ và nói với các quan chức Thái Lan rằng họ là khách du lịch. Sau nhiều giờ lái xe, họ bị dồn vào một chiếc thuyền để vượt sông. Những người đàn ông bị đưa đến nước láng giềng Myanmar, nơi anh Okindo bị giam trong một khu nhà do một băng đảng tội phạm Trung Quốc điều hành.
Anh bị bắt làm việc mỗi ngày trong ba tháng tiếp theo, bị buộc phải gửi hàng nghìn tin nhắn từ các tài khoản mạng xã hội giả mạo, đóng giả là một nhà đầu tư giàu có người Mỹ để lừa đảo các đại lý bất động sản Mỹ. Nếu không đạt được chỉ tiêu hằng ngày, anh bị đánh đập, bị nhốt trong một căn phòng lạnh cóng và bị bỏ đói tới hai ngày. “Đó là địa ngục trần gian”, anh Okindo nói. “Tôi hoàn toàn suy sụp, đến mức mất hết hy vọng”.
Anh Okindo, người cuối cùng được thả khỏi khu phức hợp KK Park của Myanmar vào tháng Tư, chỉ là một trong số hàng nghìn người Kenya, Uganda và Ethiopia bị buôn bán sang Đông Nam Á sau khi các tổ chức lừa đảo tìm cách mở rộng hoạt động bằng lao động Đông Phi.
Các khu phức hợp nô lệ xuất hiện ngày càng nhiều ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính năm 2021, mở ra những con đường mới cho các hoạt động bất hợp pháp. Dọc biên giới với Thái Lan, con số này đã tăng từ 11 lên 26 trong bốn năm qua.
Liên Hợp Quốc ước tính, ít nhất 120.000 người bị mắc kẹt trong các khu phức hợp lừa đảo mạng trên khắp Myanmar. Các trung tâm này do các tổ chức tội phạm Trung Quốc điều hành, thường có sự tiếp tay của Lực lượng Biên phòng Myanmar, vốn liên kết với chính quyền quân sự.
Anh Okindo là một trong những người may mắn. Việc tìm kiếm và giải cứu những nạn nhân là một hoạt động có sự tham gia của nhiều chính phủ, lực lượng dân quân và cảnh sát. Chính quyền Thái Lan đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thả hàng nghìn nạn nhân, và các chính phủ Đông Phi ngày càng phối hợp chặt chẽ với các quan chức Thái Lan, những người có thể liên lạc với chế độ quân sự Myanmar và lực lượng dân quân ở bên kia biên giới.
Các nạn nhân chỉ được thả về Thái Lan khi chính phủ nước sở tại đồng ý chịu trách nhiệm đưa họ hồi hương, bao gồm việc chi trả vé máy bay về nước.
Kể từ năm 2020, ngành công nghiệp nô lệ mạng ở Đông Nam Á đã gài bẫy hàng trăm nghìn người và buộc họ phải “mổ lợn” - thuật ngữ dùng để chỉ việc xây dựng lòng tin với mục tiêu trước khi lừa đảo họ. Ban đầu, ngành công nghiệp này chủ yếu bắt giữ người Trung Quốc đại lục và người Đài Loan, sau đó chuyển sang người Đông Nam Á và Ấn Độ và bây giờ là người châu Phi.
Theo các chuyên gia, tổ chức tội phạm đã chuyển hướng sang lừa đảo nạn nhân ở Mỹ và châu Âu, sau khi Trung Quốc đưa ra nhiều chính sách để bảo vệ công dân của họ. Điều này đã khiến một số mạng lưới buôn người tìm kiếm những người có kỹ năng tiếng Anh và công nghệ, bao gồm người Đông Phi, hàng nghìn người trong số họ đang bị mắc kẹt bên trong các khu phức hợp nô lệ.
Khi nhận thức công chúng ngày càng tăng ở mỗi quốc gia, việc tuyển dụng cũng trở nên khó khăn hơn. “Ngày nay, việc tuyển dụng một số lượng lớn người từ những nước như Ấn Độ... khó khăn hơn nhiều”, ông Benedikt Hofmann, đại diện Văn phòng Liên Hợp Quốc về Ma túy và Tội phạm tại Đông Nam Á và Thái Bình Dương, cho biết. “Đó cũng là lý do tại sao chúng ta thấy người châu Phi bắt đầu bị nhắm tới”.
Theo bà Roseline Njogu, thư ký của Bộ Ngoại giao Kenya phụ trách các vấn đề di cư, từ tháng Một đến tháng Tư, Chính phủ Kenya đã hồi hương 175 công dân từ Myanmar, so với 150 người Kenya được giải cứu từ khắp Đông Nam Á trong giai đoạn 2022 - 2024. Hàng trăm người châu Phi khác đã trở về quê hương, bao gồm Ethiopia và Uganda.
Tại Kenya, khoảng 80% dân số dưới 35 tuổi và tỷ lệ thất nghiệp cao. Chính phủ thúc đẩy các chương trình xuất khẩu lao động như một giải pháp khắc phục, với một cuộc khảo sát gần đây cho thấy 4 trong 10 thanh niên Kenya đã cân nhắc việc di cư.
Ông Mutuku Nguli, giám đốc điều hành của Quỹ Chống buôn người Đông Phi, cho biết những kẻ tuyển dụng nô lệ đã lợi dụng nỗ lực thúc đẩy di cư của chính phủ, nhắm mục tiêu vào người Kenya thông qua quảng cáo việc làm trực tuyến, mạng xã hội và tin nhắn, hoặc bằng cách đến thăm trực tiếp các vùng nông thôn.
Hồi hương khó khăn, tốn kém
Mặc dù Thái Lan đã giúp đỡ hàng nghìn người, việc hồi hương họ rất tốn kém và đầy thách thức. Sau khi tạm giữ những người lao động tại biên giới, các quan chức Thái Lan xác định họ là nạn nhân của nạn buôn người trước khi thả họ về nước, nơi phải chuẩn bị phối hợp và chi trả cho chuyến đi của họ.
Cả Uganda và Ethiopia đều không có đại sứ quán tại Thái Lan, hạn chế khả năng xác định vị trí nạn nhân ở Myanmar. Đầu năm nay, hàng chục người Uganda và Ethiopia bị mắc kẹt tại biên giới Myanmar - Thái Lan do nỗ lực hồi hương bị đình trệ.
Theo ông Jason Tower, thuộc Tổ chức Toàn cầu chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, các tổ chức lừa đảo đã lợi dụng những lỗ hổng trong đại diện ngoại giao của Đông Phi để ngăn cản nạn nhân tìm kiếm giúp đỡ, tuyên bố rằng “chính phủ của họ không quan tâm” để khiến họ từ bỏ hy vọng.
“Rốt cuộc, đó chính là mục đích của các tổ chức lừa đảo: Biến những người này thành những cỗ máy kiếm tiền, có khả năng hoạt động như những kẻ lừa đảo có năng lực cao”, ông Tower nói.
Nhưng ngay cả khi các nước Đông Phi hồi hương công dân, các công ty tuyển dụng vẫn tiếp tục quảng cáo việc làm giả mạo. Anh Okindo cho biết nhiều người Kenya vẫn đang cân nhắc việc chuyển đến Đông Nam Á.