Iran đang cho thấy khả năng phản công đáng gờm bằng cách nhắm vào một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới – Eo biển Hormuz. Những động thái này không chỉ gây gián đoạn thương mại mà còn khiến Tổng thống Donald Trump đối mặt với bài toán khó trong việc kiểm soát và kết thúc xung đột.

Thay vì đối đầu trực diện, Tehran lựa chọn chiến thuật bất đối xứng khi đe dọa hoạt động vận chuyển qua eo biển, tấn công tàu chở dầu và triển khai thủy lôi. Đây là cách Iran tận dụng lợi thế địa lý để gây sức ép, buộc Mỹ phải tính đến phương án hộ tống hải quân và triển khai lực lượng rà phá thủy lôi nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đường này.

Giới phân tích cho rằng, dù chịu tổn thất, Iran vẫn đủ khả năng tạo ra áp lực đáng kể cả về quân sự lẫn kinh tế. Điều này khiến chiến lược của Washington trở nên phức tạp hơn, không chỉ trong hiện tại mà còn ảnh hưởng đến cách Mỹ định hình quan hệ với Iran sau xung đột.

20-1773964988-iran-tan-dung-diem-yeu-de-tung-don-hiem-gay-suc-ep-lon-len-my-tai-eo-bien-hormuz
Một tàu ở eo biển Hormuz, nhìn từ Musandam, Oman hôm 2/3. Ảnh: Reuters.

Theo các chuyên gia, eo biển Hormuz với chiều ngang hẹp và vị trí sát lãnh thổ Iran là môi trường lý tưởng cho các chiến thuật chiến tranh phi đối xứng. Iran có thể phối hợp nhiều phương tiện như tàu nhỏ, tàu ngầm, thiết bị không người lái, tên lửa và thủy lôi để làm gián đoạn giao thông. Dù Mỹ đã chuẩn bị cho kịch bản này trong nhiều năm, việc kiểm soát hoàn toàn khu vực vẫn là thách thức lớn.

Các đánh giá quân sự cho thấy, ngay cả với công nghệ hiện đại và các đòn tấn công chính xác, Mỹ cũng khó có thể ngăn chặn hoàn toàn hoạt động của Iran tại khu vực. Việc bảo đảm an toàn tuyệt đối cho tuyến hàng hải này thậm chí được nhận định chỉ khả thi nếu kiểm soát được phần lãnh thổ ven eo biển – một phương án đòi hỏi nguồn lực lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong khi đó, Iran dường như đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kịch bản này. Dù liên tục phát đi tín hiệu cứng rắn, nước này vẫn duy trì hoạt động xuất khẩu dầu qua eo biển, cho thấy chiến lược vừa gây sức ép vừa bảo vệ lợi ích kinh tế. Tuy nhiên, hơn 80% lượng dầu đi qua tuyến đường này hướng tới châu Á, khiến nguy cơ gián đoạn nguồn cung trở thành mối lo lớn đối với khu vực.

Nguy cơ còn gia tăng khi việc rải thủy lôi có thể kéo theo các chiến dịch rà phá kéo dài, tốn kém và nguy hiểm. Những bài học trong quá khứ cho thấy chỉ một sự cố nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho cả tàu thương mại lẫn lực lượng hải quân.

Trước diễn biến hiện tại, các chuyên gia nhận định không chỉ Mỹ mà cả các đồng minh trong khu vực cũng sẽ phải cân nhắc lại chiến lược an ninh. Sức ép từ eo biển Hormuz có thể thúc đẩy các quốc gia vùng Vịnh tìm kiếm những giải pháp lâu dài hơn, thậm chí điều chỉnh quan hệ với Iran để giảm thiểu rủi ro.

Trong cuộc đối đầu này, Iran đang chứng minh rằng dù không sở hữu ưu thế vượt trội, họ vẫn có thể tạo ra những “đòn hiểm” đủ sức làm lung lay cục diện, khiến mọi tính toán chiến lược của đối phương trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Thuỳ Dương (SHTT)