Dù từng nằm trong kế hoạch loại biên của Không quân Mỹ, cường kích A-10 – biệt danh “lợn lòi” – đang bất ngờ tái xuất và giữ vai trò đáng kể trong chiến dịch quân sự tại Iran.

Khác với những phiên bản từng tham chiến trước đây, A-10 hiện được nâng cấp toàn diện về trang bị, từ hệ thống vũ khí, cảm biến cho đến khả năng kết nối dữ liệu. Đáng chú ý, nền tảng này còn được tích hợp trí tuệ nhân tạo, giúp tăng độ chính xác và hiệu quả tác chiến trên chiến trường.

Trong bối cảnh xung đột leo thang, A-10 đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ quan trọng. Một trong những vai trò nổi bật là đối phó với UAV Shahed-136, khi máy bay tận dụng cảm biến hiện đại và vũ khí cải tiến để đánh chặn, kết hợp với hệ thống radar tiên tiến từ F-35 để nhận diện và khóa mục tiêu.

20-1773989631-my-dua-cuong-kich-lon-loi-lai-chien-truong-iran-lao-tuong-chua-het-thoi
Cường kích A-10 (Ảnh: DVIDShub)

Không chỉ hoạt động trên không, A-10 còn tham gia bảo vệ các tuyến hàng hải, hỗ trợ Hải quân Mỹ trong việc phát hiện và xử lý các tàu rải thủy lôi của Iran. Đồng thời, loại cường kích này cũng được sử dụng để tấn công các trận địa tên lửa ven biển – những vị trí được cho là gây nguy hiểm cho hoạt động vận tải tại Vịnh Ba Tư.

Ngoài ra, A-10 còn chứng tỏ hiệu quả trong việc đối phó với các xuồng tấn công tốc độ cao của Iran, cũng như tham gia các chiến dịch nhằm vào lực lượng vũ trang ủy nhiệm do Tehran hậu thuẫn tại Iraq.

Sự trở lại mạnh mẽ của A-10 diễn ra trong bối cảnh Không quân Mỹ nhiều năm qua đã thúc đẩy kế hoạch loại biên dòng máy bay này nhằm ưu tiên ngân sách cho các hệ thống hiện đại hơn. Tính đến nay, hàng trăm chiếc A-10 đã bị loại khỏi biên chế, phần lớn được đưa vào niêm cất hoặc tháo dỡ. Dù vậy, kế hoạch “khai tử” hoàn toàn dòng máy bay này vẫn được duy trì với mốc thời gian dự kiến vào năm 2029.

Hiện các phi đội A-10 còn lại chủ yếu thuộc Không đoàn 23, đóng tại căn cứ Moody (bang Georgia, Mỹ). Từ đầu năm 2026, một số lượng đáng kể đã được triển khai ra tiền phương, hoạt động từ các căn cứ chiến lược tại Jordan và UAE, cũng như các sân bay dã chiến gần eo biển Hormuz nhằm tăng khả năng phản ứng nhanh.

Theo đánh giá của giới quan sát, hiệu quả tác chiến của A-10 trong giai đoạn hiện tại đang đặt Không quân Mỹ vào thế khó. Một mặt, đây là dòng máy bay đã cũ và nằm trong lộ trình loại bỏ. Mặt khác, những gì A-10 thể hiện trên chiến trường cho thấy nó vẫn là công cụ hữu hiệu trong các nhiệm vụ tác chiến cụ thể, đặc biệt ở môi trường xung đột bất đối xứng.

Sự “hồi sinh” của A-10 vì thế không chỉ mang ý nghĩa chiến thuật, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về tương lai của một trong những dòng cường kích đặc trưng nhất của Không quân Mỹ.

Thuỳ Dương (SHTT)