Sau các đòn tấn công dữ dội của Mỹ nhằm vào lực lượng hải quân Iran, nhiều nhận định cho rằng phần lớn năng lực tác chiến trên biển của Tehran đã bị đánh sập.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên gia quân sự, thiệt hại mà Iran gánh chịu chưa đồng nghĩa với việc nước này mất khả năng tạo ra mối đe dọa tại eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược bậc nhất thế giới.

Các nhà phân tích cho rằng những chiến hạm truyền thống của Iran có thể đã chịu tổn thất nặng nề, nhưng đây chưa bao giờ là “xương sống” thực sự trong học thuyết tác chiến trên biển của Tehran. Sức mạnh đáng gờm nhất của Iran lại nằm ở chiến lược phi đối xứng với các phương tiện chi phí thấp nhưng khó đối phó như UAV, thủy lôi và đội xuồng cao tốc cỡ nhỏ của lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

Những xuồng tấn công tốc độ cao, thường được ví như “hạm đội muỗi”, được xem là cơn đau đầu lớn với quân đội Mỹ. Không chỉ nhỏ gọn và khó bị radar phát hiện, chúng còn có thể mang theo tên lửa, pháo hoặc chất nổ để thực hiện các cuộc tập kích chớp nhoáng trên vùng biển hẹp như Hormuz.

09-1778314374-suc-manh-hai-quan-iran-co-thuc-su-bi-my-xoa-so
Xuồng cao tốc Iran (Ảnh: PressTV).

Theo giới nghiên cứu quân sự, Iran đã theo đuổi mô hình này suốt nhiều thập kỷ, đặc biệt sau khi nhận ra hải quân truyền thống của họ khó có thể đối đầu trực diện với Mỹ. Thay vì chạy đua bằng các tàu chiến cỡ lớn, Tehran tập trung xây dựng lực lượng có khả năng tiêu hao đối phương, gây rối hoạt động hàng hải và tạo áp lực tâm lý lên các tuyến vận tải quốc tế.

Địa hình khu vực cũng được xem là lợi thế lớn của Iran. Eo biển Hormuz là điểm nghẽn chiến lược mà các tàu thương mại gần như không có lựa chọn thay thế. Điều này khiến bất kỳ mối đe dọa nào xuất hiện tại đây cũng đủ tác động mạnh đến hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Các chuyên gia nhận định, để bảo vệ hoàn toàn tàu thương mại đi qua Hormuz, Mỹ sẽ phải duy trì số lượng lớn tàu chiến, trực thăng và UAV giám sát trên diện rộng – điều tiêu tốn rất nhiều nguồn lực.

Không chỉ dựa vào xuồng cao tốc, Iran còn triển khai chiến lược đa tầng với tên lửa chống hạm bố trí dọc bờ biển phía nam. Những hệ thống này có tính cơ động cao, có thể nhanh chóng thay đổi vị trí giữa địa hình núi đá hiểm trở, khiến việc phát hiện và phá hủy trở nên khó khăn hơn đáng kể.

Bên cạnh đó, các tàu dân sự cải hoán phục vụ hoạt động bí mật như rải thủy lôi cũng làm tăng thêm độ phức tạp cho các chiến dịch giám sát của Mỹ. Dù Washington sở hữu phương tiện không người lái dưới nước để dò tìm thủy lôi, quá trình xác định toàn bộ tuyến đường an toàn trên biển vẫn bị đánh giá là rất chậm và tốn kém.

Theo các chuyên gia, mục tiêu của Iran không nhất thiết phải đánh chìm nhiều tàu chiến hay giành chiến thắng trong một trận hải chiến quy mô lớn. Chỉ cần tạo ra đủ rủi ro để các hãng bảo hiểm và chủ tàu e ngại đi qua Hormuz, Tehran đã có thể gây áp lực đáng kể lên thương mại toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, dù hải quân truyền thống của Iran có thể đã chịu tổn thất nặng, năng lực gây bất ổn của nước này trên biển vẫn chưa biến mất. Chính sự kết hợp giữa chiến thuật phi đối xứng, địa hình chiến lược và chi phí tác chiến thấp khiến Iran tiếp tục là một thách thức lớn với Mỹ tại khu vực Trung Đông.

Thùy Dương (SHTT)