Thế giới
01/04/2026 09:38"Tự đi mà lấy dầu!": Tối hậu thư của Tổng thống Mỹ gửi tới các đồng minh giữa điểm nóng khủng hoảng Hormuz
Thị trường năng lượng toàn cầu đang trải qua những ngày tháng đảo lộn nghiêm trọng. Kể từ khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch tấn công vào cuối tháng 2, eo biển Hormuz - tuyến đường thủy trọng yếu gánh vác tới 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của toàn thế giới - đã gần như bị Iran phong tỏa.
Dữ liệu từ công ty phân tích hàng hải Kpler cho thấy một bức tranh ảm đạm: lưu lượng tàu thuyền qua lại khu vực này đã lao dốc tới 95%. Hàng nghìn tàu chở dầu khổng lồ hiện đang kẹt cứng tại vịnh Ba Tư, không thể tìm được lối thoát.

Giữa bối cảnh dầu sôi lửa bỏng đó, sự vắng bóng của các đồng minh trong chiến dịch hộ tống tàu hàng đã làm dấy lên sự phẫn nộ từ người đứng đầu Nhà Trắng. Chia sẻ trên mạng xã hội Truth Social vào ngày 31/3, ông Trump thẳng thừng nhắm mũi dùi vào các nước châu Âu từng từ chối tham gia liên minh với Mỹ.
Ông gợi ý rằng những quốc gia đang khát năng lượng như Anh chỉ có hai lựa chọn: một là mua nguồn dầu dồi dào từ Mỹ, hai là phải "gom chút can đảm muộn màng" tiến thẳng đến Hormuz để tự giành lại dầu của mình.
Sự thất vọng của Tổng thống Mỹ lớn đến mức ông đã công khai đặt dấu hỏi về tương lai của khối NATO. Ông chỉ trích gay gắt các đồng minh như Anh và Pháp, đồng thời tuyên bố Washington sẽ không còn sắm vai "người bảo vệ" vô điều kiện.
Nhấn mạnh rằng Iran về cơ bản đã bị suy yếu nghiêm trọng và Mỹ đã hoàn tất phần việc khó khăn nhất, ông Trump gửi thông điệp lạnh lùng: "Các vị sẽ phải học cách tự chiến đấu vì chính mình. Mỹ sẽ không còn ở đó để giúp nữa".
Quan điểm này tiếp tục được củng cố vững chắc bởi Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth. Trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 1/4, ông Hegseth khẳng định nước Mỹ đã gánh vác "phần việc nặng nề thay cho thế giới tự do" trước mối đe dọa từ Tehran.
Vị Bộ trưởng cũng không ngần ngại nhắc khéo sức mạnh của Hải quân Hoàng gia Anh, cho rằng những lực lượng này hoàn toàn có đủ năng lực để tự bảo vệ tuyến hàng hải quốc tế mà trên thực tế, Mỹ sử dụng ít hơn rất nhiều so với các quốc gia khác.
Dù tỏ thái độ cứng rắn với đồng minh, Tổng thống Trump trong một cuộc phỏng vấn ngày 1/4 cũng xoa dịu tình hình khi cho biết Nhà Trắng chưa có ý định rút ngay các nguồn lực khỏi Hormuz vào thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, ông vẫn kiên quyết với kịch bản tương lai, nơi các quốc gia khác bắt buộc phải bước lên và tự xử lý vấn đề của mình.
Đối với Iran, chính quyền Washington đang áp dụng chiến thuật "cây gậy và củ cà rốt". Một mặt, ông Trump liên tục phát đi những tín hiệu tích cực về việc sẵn sàng đàm phán.
Mặt khác, ông đe dọa sẽ san phẳng toàn bộ cơ sở hạ tầng trọng yếu của Tehran, từ nhà máy điện, giếng dầu cho đến cơ sở lọc nước biển, nếu nước này không lập tức mở cửa eo biển và chấp nhận thỏa thuận.
Đáp lại những sức ép dồn dập, Tehran vẫn giữ thái độ không nhượng bộ. Thậm chí, quốc hội Iran còn có một bước đi đầy thách thức khi thông qua kế hoạch thu phí tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz, với cơ chế thanh toán bắt buộc bằng đồng rial của nước này.
Dù chi tiết về các biện pháp an ninh hay vai trò của lực lượng vũ trang chưa được công bố đầy đủ, Iran đã bắt đầu chơi "bài ngửa" bằng cách phân loại tàu thuyền.
Cụ thể, cánh cửa Hormuz vẫn hé mở cho một số tàu từ Malaysia, Ai Cập, Hàn Quốc. Đồng thời, Tehran công bố một danh sách "những nước thân thiện" đặc quyền, bao gồm Trung Quốc, Nga, Ấn Độ, Pakistan và Iraq, cho phép tàu thương mại của các quốc gia này tự do đi lại mà không gặp bất kỳ rào cản nào.