Xã hội
21/11/2025 09:03Gia Lai tan hoang sau lũ dữ: Nhà trống hoác, bò gà bị nước cuốn sạch!

Đứng bên quốc lộ 19, chia sẻ với Thanh Niên Online, bà Lê Thị Mân (55 tuổi, thôn Phổ Trạch, xã Tuy Phước) vẫn chưa hết bàng hoàng. Nhắc đến khoảnh khắc lũ dâng nửa đêm, bà run rẩy kể: nước lên quá nhanh, cả gia đình buộc phải bỏ lại tất cả và chạy sang nhà hàng xóm trú trên tầng 2, mặc cho dòng nước cuốn trôi những gì tích góp cả đời.
“Sáng nay tôi phải tìm đường ra đây xin nước uống với ít đồ dùng cần thiết. Nhà thì chờ nước rút rồi tính… Tối qua nhanh quá, không kịp mang theo gì hết…” – bà nói trong tiếng nghẹn, đôi tay lạnh buốt vì lo lắng và mệt mỏi.

Ở khu vực 2, phường Quy Nhơn Bắc, ông Trần Ngọc Sáu (55 tuổi) ngỡ như vẫn chưa tin được những gì vừa trải qua. Ông ví trận lũ lần này “cao hơn năm 2009 rất nhiều”. Trong vài giờ ngắn ngủi, mọi thứ ông tích cóp nhiều năm bị nước nuốt sạch: hơn 1 tấn lúa bị ngâm hư, hai con bò bị cuốn trôi. Ngôi nhà giờ chỉ còn trơ tường loang lổ với vài món đồ méo mó, hỏng nặng.

Không xa đó, nỗi mất mát của bà Nguyễn Thị Huệ cũng khiến ai nghe đều xót xa. 400 con gà – nguồn thu chính giúp gia đình bà mưu sinh – bị nước cuốn sạch trong đêm. Bà chỉ kịp chạy lên nơi cao tránh lũ, và khi trở về, trước mắt bà chỉ là một khoảng sân đầy bùn cùng chuồng trại trống rỗng.
“Nước lên nhanh quá, tôi không kịp cứu thứ gì… 400 con gà đó là tài sản duy nhất của nhà tôi…” – bà nói, nước mắt lăn trên gương mặt đã chai nắng vì cuộc mưu sinh.

Lũ dâng kéo theo tình trạng mất điện và sóng điện thoại chập chờn ở nhiều khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai. Trong bóng tối, người dân phải thắp đèn dầu để cầm cự.
Cũng chia sẻ với nguồn tin trên, bà Trần Thị Nhung, tổ 8 phường Quy Nhơn Đông, cho biết ba bà cháu bị mắc kẹt suốt hai ngày trên tầng lầu khi lũ dâng. Nhờ lực lượng cứu trợ tiếp tế thức ăn nên họ cầm cự được, nhưng đến hôm nay khu vực vẫn cô lập, chưa có điện, nên cả gia đình chỉ biết trông chờ vào sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Suốt đêm, lực lượng chức năng vẫn nỗ lực đưa nhu yếu phẩm, hàng hóa đến những điểm ngập sâu để người dân bị cô lập không rơi vào cảnh thiếu ăn, thiếu nước.

Giữa bức tranh đổ nát sau lũ, từng câu chuyện mất mát, từng ánh mắt hốt hoảng của người dân khiến ai chứng kiến cũng không khỏi chạnh lòng. Lũ đang rút, nhưng nỗi lo còn ở lại: cái ăn cho những ngày tới, nơi để ở, và cả gánh nợ chăn nuôi – xây dựng lại cuộc sống tưởng chừng nhỏ bé mà quá đỗi chật vật.
Điều người dân mong nhất lúc này là những chuyến cứu trợ đến kịp thời, để họ có thêm điểm tựa tinh thần mà gượng dậy từ đống hoang tàn và bắt đầu lại.