Cùng là nghi lễ tiễn Táo Quân về trời vào ngày 23 tháng Chạp, song mỗi vùng miền trên cả nước lại có cách thờ cúng, lễ vật và quan niệm khác nhau. Những dị bản ấy phản ánh rõ sự đa dạng trong đời sống văn hóa, tín ngưỡng dân gian của người Việt suốt nhiều thế kỷ.

Tục lệ thờ Ông Táo, còn gọi là Táo Quân hay Thổ Công, gắn liền với hình ảnh bếp lửa – trung tâm sinh hoạt của mỗi gia đình Việt. Theo quan niệm dân gian, Táo Quân là vị thần cai quản việc bếp núc, chứng giám sinh hoạt, đạo đức và nếp sống của từng nhà, cuối năm sẽ về chầu Ngọc Hoàng để báo cáo những việc tốt xấu trong năm. Chính vì vậy, lễ tiễn Ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp được xem là một trong những nghi lễ mở đầu cho chuỗi hoạt động đón Tết Nguyên đán.

Ở miền Bắc, hình ảnh Táo Quân thường gắn với truyền thuyết “hai ông một bà”. Trên bàn thờ hoặc tranh thờ, Táo Quân được thể hiện thành ba vị thần với phục trang khác nhau, tượng trưng cho sự hòa hợp âm dương và đời sống gia đình. Nhiều gia đình thực hiện lễ cúng từ sáng sớm hoặc trước buổi trưa ngày 23 tháng Chạp, bởi quan niệm cho rằng sau giờ Ngọ, Táo Quân đã lên đường về trời. Mâm cúng thường là mâm cỗ mặn, gồm gà luộc, xôi, canh, giò chả, bánh trái, hoa quả, rượu, trà, bên cạnh đó không thể thiếu cá chép – phương tiện để Táo Quân cưỡi về thiên đình. Cá có thể là cá sống hoặc cá chép giấy, tuy nhiên việc thả cá chép sống sau khi cúng đã trở thành nét quen thuộc ở nhiều địa phương miền Bắc, mang ý nghĩa phóng sinh, cầu may và mong năm mới hanh thông, thuận lợi.

Mâm cỗ cúng ngày 23 tháng chạp 

Tại miền Trung, tục thờ Ông Táo mang màu sắc giao thoa giữa tín ngưỡng dân gian và ảnh hưởng Đạo giáo. Trước ngày 23 tháng Chạp, người dân thường lau dọn bàn thờ, thay tro lư hương, làm sạch khu vực bếp núc với quan niệm “tống cựu nghinh tân”, tiễn đi những điều không may của năm cũ. Lễ vật cúng Táo Quân ở miền Trung ngoài hương, hoa, trà, rượu, bánh trái còn có áo mũ, hia và ngựa giấy, tượng trưng cho phương tiện để các vị thần lên chầu trời. Ở một số địa phương như Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, người dân còn giữ tục dựng cây nêu từ ngày 23 tháng Chạp nhằm xua đuổi tà khí, bảo vệ gia đình trong những ngày đầu năm mới.

Đối với miền Nam, hình ảnh Táo Quân chịu ảnh hưởng rõ nét của văn hóa Đạo giáo. Tranh thờ thường thể hiện các vị thần với biểu tượng “cò bay, ngựa chạy”, mang ý nghĩa tuần tra, giám sát và bảo hộ. Lễ cúng thường diễn ra vào buổi tối ngày 23 tháng Chạp, khi các thành viên trong gia đình đã quây quần đông đủ. Mâm lễ ở miền Nam nhìn chung đơn giản, gồm nhang đèn, nước, trà, trái cây, bánh kẹo và các vật phẩm giấy, không phổ biến tục thả cá chép như miền Bắc. Điều quan trọng nhất vẫn là sự thành tâm của gia chủ khi dâng lễ.

Tranh cò bay - ngựa chạy kèm theo bộ vàng mã

Dù có nhiều khác biệt về cách thức và lễ vật, nhưng tục thờ Ông Táo ở cả ba miền đều hướng đến những giá trị chung: bày tỏ lòng biết ơn với vị thần giữ lửa, cầu mong gia đạo ấm êm, làm ăn thuận lợi, con cháu khỏe mạnh trong năm mới. Đây cũng là dịp để mỗi gia đình nhìn lại một năm đã qua, nhắc nhở nhau sống thiện lành, giữ gìn nề nếp và truyền thống.

Các chuyên gia văn hóa khuyến cáo, khi thực hiện nghi lễ, người dân nên thả cá đúng nơi quy định, hạn chế đốt và thả vàng mã bừa bãi, không xả túi nilon, đồ cúng xuống sông hồ để tránh gây ô nhiễm môi trường. Theo quy định hiện hành, hành vi xả rác, làm ô nhiễm nguồn nước có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt từ vài trăm nghìn đến hàng triệu đồng, tùy mức độ vi phạm, nhằm bảo đảm mỹ quan và bảo vệ môi trường sống.

Theo Nguyễn Trang (SHTT)