Từng nghĩ có con sẽ giúp mình "lật đổ" chính thất để bước chân vào hào môn, nhưng đến khi đứa trẻ chào đời, tôi bàng hoàng nhận ra mình chỉ là một quân cờ bị vứt bỏ không thương tiếc.

Ở tuổi 29, thay vì một đám cưới trong mơ, tôi lại đang là mẹ đơn thân trong một căn phòng trọ nóng hầm hập tại Sài Gòn. Ba năm trước, tôi rời quê vào Nam với một trái tim kiêu hãnh và một tình yêu nghèo. Nhưng sự hào nhoáng của phố thị cùng áp lực tiền bạc đã sớm khiến tôi thay lòng.

Hùng – người yêu cũ của tôi, là một chàng trai tử tế nhưng lại chưa có gì trong tay. Những bữa cơm hộp qua ngày và những cuộc cãi vã vì tiền đã đẩy tôi vào vòng tay của Mạnh. Mạnh lịch lãm, phong độ và đặc biệt là rất giàu có. Ở bên Mạnh, tôi không phải nhìn giá khi shopping, cũng chẳng cần bận tâm đến hóa đơn điện nước cuối tháng.

Tôi nhanh chóng chia tay mối tình thanh xuân, tự huyễn hoặc bản thân rằng đó là cách "giải phóng cho nhau". Tôi tin rằng bấu víu vào một người đàn ông thành đạt như Mạnh chính là con đường ngắn nhất để chạm tay vào cuộc sống thượng lưu mà mình khao khát.

Ảnh minh họa

Ngày biết Mạnh đã có gia đình đề huề, tôi không rút lui mà nảy sinh một ý định điên rồ: Dùng đứa trẻ để giành ngôi chính thất. Tôi tin vào sự trẻ trung của mình, tin vào những lời hứa "anh sẽ sớm ly hôn" của người tình. Tôi bắt đầu kế hoạch ràng buộc Mạnh bằng một cái thai, coi đó là tấm vé thông hành để bước vào cuộc đời anh một cách chính danh.

Khi que thử hiện lên hai vạch, tôi đã mừng thầm vì nghĩ mình đã thắng. Tôi mường tượng ra cảnh Mạnh sẽ dắt tay tôi về ra mắt, cho tôi một danh phận mà bao người thèm khát. Thế nhưng, đời không như là mơ.

Bụng tôi càng lớn, Mạnh lại càng xa cách. Hóa ra, toàn bộ cơ ngơi của anh ta đều dựa vào nhà vợ. Ly hôn đồng nghĩa với việc Mạnh mất trắng tất cả. Trong cuộc chơi này, Mạnh chọn tiền tài và địa vị, còn tôi và đứa con trong bụng chỉ là một "tai nạn" mà anh ta muốn xóa bỏ càng nhanh càng tốt.

Giờ đây, mỗi ngày của tôi là một cuộc chiến. Tôi làm đủ mọi việc để có tiền bỉm sữa cho bé Bơ. Người đàn ông từng hào phóng tặng túi hiệu giờ chỉ chuyển khoản vài đồng lẻ như bố thí. Những đêm con ốm, tôi vừa bế con vừa nhìn vào gương, thấy mình tàn tạ và đáng thương đến cùng cực.

Bố mẹ ở quê vẫn hằng ngày gọi điện giục tôi đưa bạn trai về ra mắt. Tôi chỉ biết im lặng khóc thầm trong bóng tối. Tôi sợ ánh mắt người đời, sợ cái mác "giật chồng" sẽ khiến bố mẹ không thể ngẩng mặt lên được. Sai lầm này quá lớn, và cái giá phải trả là danh dự của cả một đời người.

Tôi từng nghĩ đến việc giao bé Bơ cho Mạnh để con có cuộc sống đầy đủ hơn, còn mình sẽ làm lại từ đầu. Nhưng khi nhìn đôi tay nhỏ xíu của con chạm vào mặt mình, tôi lại nghẹn ngào. Đứa trẻ này không có lỗi. Tôi đứng giữa ngã ba đường: Tiếp tục gồng gánh trong tủi nhục hay buông tay để tìm lại chính mình? Một bước đi sai, cả đời này tôi có lẽ chẳng bao giờ quay đầu lại được nữa.

HL (SHTT)