Một lời đề nghị tưởng chừng là “món quà lớn” từ gia đình chồng lại khiến tôi rơi vào trạng thái băn khoăn suốt nhiều ngày. Bởi đằng sau mảnh đất trị giá gần 10 tỷ đồng ấy là một quyết định có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của cả gia đình tôi.

Tôi và chồng gặp nhau khi cả hai đều rời quê lên thành phố lập nghiệp. Những ngày đầu, chúng tôi gần như bắt đầu từ con số 0. Căn phòng trọ chật hẹp là nơi hai vợ chồng cùng nhau trải qua những tháng ngày khó khăn: mùa hè nóng bức, mùa đông gió lùa qua từng khe cửa. Dù vậy, chỉ cần có nhau và có công việc ổn định, chúng tôi vẫn cảm thấy cuộc sống đủ đầy.

Sau ba năm gắn bó, chúng tôi tổ chức một đám cưới giản dị ở quê rồi quay lại thành phố tiếp tục làm việc. Khi ấy, tôi luôn nghĩ mình sẽ gắn bó lâu dài với nơi này. Thành phố tuy vất vả nhưng mang lại nhiều cơ hội. Chỉ cần hai vợ chồng chịu khó làm ăn, tiết kiệm từng chút thì sớm muộn cũng có thể mua được một căn nhà nhỏ để ổn định cuộc sống.

Nhưng mọi thứ bắt đầu thay đổi khi tôi sinh em bé thứ hai. Con nhỏ kéo theo nhiều khoản chi phí, tôi phải tạm nghỉ việc để chăm con, khiến gánh nặng kinh tế dồn lên vai chồng. Từ đó, những cuộc gọi từ quê cũng xuất hiện nhiều hơn. Mẹ chồng thường xuyên nhắc rằng ông bà nhớ cháu, mong các con về gần để tiện chăm sóc và cũng để tuổi già có thêm niềm vui. Ban đầu chỉ là những lời hỏi han, nhưng dần dần tôi cảm thấy đó giống như một lời nhắc đi nhắc lại về việc quay về quê sinh sống.

20-1776659124-bo-chong-hua-cho-manh-dat-gan-10-ty-neu-ve-que-song-toi-dung-giua-lua-chon-kho-khan
Ảnh minh họa: Internet

Tôi hiểu mong muốn của bố mẹ, nhưng hiểu không có nghĩa là tôi sẵn sàng thay đổi cuộc sống hiện tại. Tôi đã quen với nhịp sống ở thành phố. Dù vất vả, mỗi tháng vẫn có thu nhập rõ ràng. Còn ở quê, tôi từng trải qua nên biết rằng công việc chủ yếu xoay quanh ruộng vườn, thu nhập lại phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Chưa kể, việc sống gần hoặc sống chung với bố mẹ chồng chưa bao giờ là điều dễ dàng, dù họ có tốt đến đâu.

Tôi từng nói chuyện thẳng thắn với chồng. Anh không phản đối suy nghĩ của tôi nhưng cũng không hoàn toàn đứng về phía tôi. Anh chỉ nói rằng bố mẹ đã lớn tuổi và mong muốn của họ cũng có lý. Nghe vậy, tôi càng cảm thấy khó xử.

Vài tháng trước, bố mẹ chồng lên thăm. Họ không nhắc nhiều đến chuyện về quê, nhưng trước khi trở về, bố chồng bất ngờ nói rằng nếu vợ chồng tôi đồng ý chuyển về quê sinh sống, ông bà sẽ cho một mảnh đất mặt đường gần nhà. Theo lời ông, mảnh đất đó hiện có giá trị gần 10 tỷ đồng. Ông còn khẳng định sẽ để cả tôi và chồng cùng đứng tên, coi như tài sản riêng của hai vợ chồng để tránh những rắc rối sau này.

Ông nói rằng nếu về quê xây nhà trên mảnh đất ấy, cuộc sống sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với việc tiếp tục sống chật chội nơi thành phố. Với số tiền lớn như vậy, có khi cả chục năm nữa vợ chồng tôi cũng chưa chắc mua nổi nhà.

Quả thật, con số gần 10 tỷ khiến tôi không khỏi dao động. Một mảnh đất mặt đường ở quê cũng có thể mang lại nhiều cơ hội nếu biết làm ăn. Hơn nữa, nếu có nhà riêng thì cũng không cần sống chung với bố mẹ chồng, ít nhất cũng giảm bớt một nỗi lo mà tôi vẫn luôn nghĩ đến.

Nhưng đi kèm với đó là những điều tôi phải đánh đổi. Tôi sẽ phải từ bỏ công việc hiện tại, rời bỏ môi trường sống quen thuộc cùng những mối quan hệ đã gắn bó lâu nay. Tôi cũng không chắc mình có thể thích nghi với cuộc sống mới hay không. Và dù không sống chung nhà, việc ở gần bố mẹ chồng cũng đồng nghĩa với việc khó có được sự riêng tư hoàn toàn.

Trong khi tôi vẫn còn phân vân, chồng tôi dường như bắt đầu nghiêng về phương án trở về quê. Anh nói rằng nếu có đất và có nhà, cuộc sống sẽ nhẹ gánh hơn, con cái cũng có ông bà trông nom. Dù anh chưa nói rõ mong muốn của mình, tôi vẫn cảm nhận được sự dao động ấy.

Còn tôi thì càng nghĩ càng rối. Một bên là cuộc sống hiện tại mà tôi đã quen thuộc, một bên là tương lai có vẻ ổn định hơn nhưng lại quá xa lạ với bản thân.

Tôi không biết nếu mình đồng ý quay về quê, đó sẽ là quyết định đúng cho gia đình hay chỉ đơn giản vì tôi đang bị hấp dẫn bởi giá trị của mảnh đất gần 10 tỷ đồng mà thôi.

PN (SHTT)