Em chồng mang bí mật của tôi nói với mẹ và anh trai. Kể từ đó, tôi sống những ngày tháng khổ sở, uất ức.
Sống chung với gia đình chồng, cô gái thường xuyên bị mắng vì không tiết kiệm, tiêu xài phung phí khi cô chỉ mua cho con vài món đồ bằng tiền của chính mình.
Tiên cố kìm nén im lặng thì chị chồng càng lấn lướt, nên mới đáp trả: "Em nấu ăn dở tệ nên ngày nào 2 cháu nhà chị cũng chỉ sang ăn ba bữa...".
"Tuy nhiên, nhà đông người, bao nhiêu cũng không đủ, từ tiền ăn tiền uống, tiền đồ dùng sinh hoạt, tất cả là mình chi hết", nàng dâu kể.
Lan cứ tưởng từ trước đến nay chỉ có drama mẹ chồng - nàng dâu. Cô không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười khi "sống chung với chị chồng''.
Thấy có tờ giấy quấn tròn được buộc một sợi chun rất cẩn thận, tôi tò mò mở ra xem thì choáng váng với nội dung ghi bên trong.
Hương vừa dứt câu mẹ chồng cô đã đỏ mặt mắng cô hỗn láo rồi dọa tống cổ con dâu ra khỏi nhà.
Sống chung với nhà chồng nên xem bố mẹ chồng, em chồng như người thân, đối đãi tốt, nhịn đúng lúc, đáp trả đúng chỗ . Mỗi người phụ nữa hãy biết yêu mình trước, sống mạnh mẽ, chân thành mới mong ngày thu được "quả ngọt".
Thấy hóa đơn tiền điện tháng nào cũng cao chót vót, Vy xót lắm nhưng không hiểu tại sao. Mãi cho tới một buổi chiều về sớm, cô mới biết mẹ chồng dùng như thế nào.
Chàng nói câu đầu, nàng "vâng" e thẹn, chàng nói câu thứ 2, nàng hơi cứng miệng chút. Chàng nói câu thứ 3, nụ cười trên môi nàng tắt ngúm. Rồi những câu tiếp theo của chàng khiến nàng "méo" cả miệng.
Từ sau loạt hành động “phản đối ngầm” của con dâu út, bà Loan biết mình cũng đã sai và cần sửa đổi.
Cảm thấy hai vợ chồng trẻ không đủ sức gánh vác chi tiêu trong nhà, Mai muốn đề nghị bố mẹ chồng góp phần nào tiền sinh hoạt. Ai ngờ vì chuyện này mà cô đã nhận một cái tát cháy mặt từ chồng.
Mẹ chồng Nhung cứ một mực khẳng định trước nhiều người rằng đã đưa cho cô giữ 5 chỉ vàng và chưa hề lấy lại.
4 ngày sau sinh thì con trai mất. Nỗi đau chưa kịp nguôi thì chị Ngân đã bị chồng đánh đập, vứt hết đồ đạc, đòi li hôn chỉ vì không chịu nghỉ việc đưa đứa con còn lại về quê chồng sống.
Dù sống ở giữa Sài Gòn hoa lệ nhưng con số 20 triệu mỗi tháng cũng không phải là ít. Thế nhưng vợ chồng tôi vẫn chẳng để dành được đồng nào để lo cho con sau này.
Chị hay xét nét những việc tôi làm. Mọi thứ của con tôi chị đều lấy cho con chị sử dụng. Chị tự nhiên thái quá.
Ngày xưa, các cô gái lấy chồng rất sợ phải đi làm dâu, sợ bị mẹ chồng xét nét. Nhưng hiện nay, khi vai trò của người phụ nữ trong gia đình dần nâng cao, chuyện làm dâu lại đang có xu thế đảo ngược.
Đúng là cuộc đời, không ai biết đâu được chữ ngờ, kể cả bạn có cẩn trọng đến mấy mà số đã khổ thì vẫn sẽ phải khổ.
Mắt tôi đỏ ngầu, vừa khóc vừa đánh chúng, lúc đó tôi như một con quỷ dữ, trong lòng khói lửa ngùn ngụt. Hai đứa trẻ mặt cắt không còn giọt máu, khóc lóc sợ hãi cầu xin tôi, trên người chằng chịt những vết lằn bầm đỏ.
Nghe đến đây, mẹ chồng Huế tái mặt. Bà ngồi một lúc rồi chào ra về vì ngại quá...