Sau gần hai năm sống chung cùng mẹ và em chồng sau ly hôn, tôi nhiều lần thấy mình như người thừa trong gia đình, cho đến khi một chuyện nhỏ khiến mọi thứ thay đổi bất ngờ.

Tôi tên Lan, 32 tuổi, kết hôn với chồng tôi – anh Hải – đã năm năm. Từ ngày cưới, chúng tôi sống cùng bố mẹ chồng trong căn nhà bốn tầng ở ngoại ô. Cuộc sống nhìn chung yên bình cho đến gần hai năm trước, khi em gái chồng tôi, Mai, 30 tuổi, ly hôn và dọn về nhà bố mẹ sống lại.

Những ngày đầu, tôi hoàn toàn hiểu và thương em. Một cuộc hôn nhân thất bại chưa bao giờ là chuyện dễ vượt qua. Nhưng dần dần, sự quan tâm của mẹ chồng dành cho Mai trở nên quá mức, khiến không khí trong nhà bắt đầu lệch nhịp. Mỗi tối, dù Mai về muộn đến tám rưỡi, mẹ chồng vẫn nán lại để ăn cơm cùng cho “ấm cúng”. Còn tôi, những hôm tăng ca về gần chín giờ, chỉ tự lặng lẽ ăn bát cơm nguội rồi dọn dẹp bếp núc, chẳng mấy ai để ý.

Ngột ngạt khi sống cùng em gái chồng đã ly hôn

Việc nhà mặc định dồn về phía tôi. Từ chuyện chợ búa, nấu nướng, đến dọn dẹp gian bếp ngổn ngang, tôi đều ôm hết. Mai hiếm khi phụ giúp, phần lớn thời gian ở lì trong phòng. Có những buổi cuối tuần, mẹ chồng còn gợi ý tôi đưa Mai đi chơi để em “đỡ buồn”, và bằng một cách nào đó, chi phí lại thường do tôi thanh toán vì “chị em với nhau”.

Tôi không nói ra, nhưng trong lòng nhiều lần chùng xuống. Cảm giác tủi thân không đến từ việc làm nhiều hay thiệt thòi, mà đến từ sự đối xử quá khác biệt. Tôi không cần được ưu ái, chỉ mong được nhìn nhận như một phần của gia đình.

Một buổi tối, tôi đi làm về và thấy chiếc áo sơ mi trắng yêu thích của mình nằm ướt nhẹp trong chậu giặt của Mai. Khi tôi hỏi, Mai chỉ đáp vô tư rằng mượn mặc đi họp, chẳng may đổ cà phê, rồi nhờ tôi giặt hộ. Tôi không cãi lời nào, nhưng tối đó tôi đã khóc một mình trong phòng ngủ. Khi Hải thấy vậy và hỏi, tôi chỉ nói rằng tôi mệt, nhưng có lẽ anh cũng hiểu phần nào.

Hôm sau, điều bất ngờ xảy ra. Hải chủ động ngồi lại với mẹ và Mai. Anh nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói rằng tôi đã quá tải và chịu nhiều thiệt thòi. Anh cũng nói tôi không muốn trách móc ai, chỉ buồn vì cảm giác mình không được coi trọng. Câu nói khiến cả nhà im lặng.

Mai bật khóc trước, nói rằng cô chưa từng cố tình làm tổn thương tôi, chỉ vô tâm vì mải lo chuyện riêng. Mẹ chồng ngồi lặng hồi lâu rồi thở dài, nói một câu khiến mắt tôi cay: “Mẹ thương Mai nhiều quá mà quên thương con.”

Từ hôm đó, không khí trong nhà thay đổi hẳn. Mai bắt đầu phụ giúp bếp núc, nấu ăn vài buổi mỗi tuần. Cô cũng chủ động xin lỗi vì đã dùng đồ của tôi tùy tiện và mua tặng tôi một chiếc váy mới. Mẹ chồng tinh tế hơn, hôm nào tôi về muộn cũng để cơm nóng và đợi ăn cùng.

Sau gần hai năm ở nhà, Mai cũng lấy lại được cân bằng và quyết định chuyển ra ngoài thuê trọ gần công ty. Trước khi rời nhà, Mai ôm tôi thật chặt, nói rằng nhờ có tôi luôn nhẹ nhàng và nhẫn nại mà cô mới đủ bình tĩnh đứng dậy.

Khi cánh cửa phòng Mai đóng lại sau buổi dọn nhà, tôi thấy lòng mình nhẹ như vừa bỏ xuống một tảng đá lớn. Gia đình này, sau nhiều vòng xoay cảm xúc, cuối cùng cũng mở ra cho tôi một chỗ đứng đúng nghĩa – không phải vì tôi đòi hỏi, mà vì mọi người bắt đầu thật sự nhìn thấy tôi.

HL (SHTT)