Sau gần 4 năm đường ai nấy đi, tôi hoàn toàn ngỡ ngàng khi chứng kiến sự thay đổi đến chóng mặt của người từng chung chăn gối. Cuộc gặp gỡ bất ngờ này thậm chí còn khiến tôi phải nhìn nhận lại về quyết định nuôi con năm xưa của mình.

Tôi và vợ cũ ly hôn không phải vì những lý do quen thuộc như có người thứ ba hay gánh nặng tiền bạc. Nguyên nhân duy nhất là do chúng tôi quá khác biệt. Trong ký ức của tôi, cô ấy là mẫu người nguyên tắc đến mức cứng nhắc. Cuộc sống của cô ấy luôn được lập trình sẵn một cách tẻ nhạt: đi làm, về nhà nấu nướng, dọn dẹp và đi ngủ đúng giờ. Sự ít nói, thiếu cảm xúc và không thích lãng mạn của cô ấy khiến cuộc hôn nhân của chúng tôi lúc bấy giờ chẳng khác nào hai người bạn cùng phòng.

Hậu ly hôn, tôi là người giành được quyền nuôi con trai. Suốt hai năm đầu, cô ấy vẫn đều đặn qua nhà thăm con. Nhưng thời gian sau đó, mối liên kết giữa hai mẹ con chủ yếu qua những cuộc điện thoại, hoặc thỉnh thoảng cô ấy hẹn gặp con ở gần trường để đi ăn uống rồi cho con đi taxi về. Tôi tôn trọng và không bao giờ can thiệp vào cuộc sống riêng của vợ cũ.

Mọi chuyện chỉ bắt đầu xáo trộn khi cách đây vài tuần, tôi vô tình nghe một người quen tiết lộ chuyện vợ cũ đang mang thai. Thông tin này khiến tôi vô cùng sửng sốt. Điều làm tôi kinh ngạc không phải là việc cô ấy có hạnh phúc mới, mà là bởi cô ấy chưa hề tái hôn. Với một người luôn sống quy củ, việc mang thai trước khi cưới xin đàng hoàng là điều tưởng chừng không bao giờ có thể xảy ra. Thậm chí ngày trước, chỉ một chuyến du lịch ngẫu hứng cũng đủ làm cô ấy phải đắn đo, suy nghĩ đủ đường.

Chính sự tò mò lớn ấy đã thôi thúc tôi tìm đến tận nhà vợ cũ. Để rồi khi cánh cửa vừa mở ra, tôi lập tức đứng sững người và gần như không thể nhận ra người phụ nữ trước mặt.

01-1780276741-soc-nang-truoc-dien-mao-va-cuoc-song-noi-loan-cua-vo-cu-sau-4-nam-ly-hon
Ảnh minh họa

Đứng trước tôi không còn là người vợ giản dị ngày nào, mà là một phụ nữ đầy cá tính với mái tóc đỏ cắt ngắn, cùng những hình xăm trải dài từ vai xuống cổ tay. Cách ăn mặc của cô ấy cũng thay đổi hoàn toàn với chiếc áo hai dây và quần đùi ngắn, làm lộ rõ chiếc bụng bầu đã nhô cao. Nếu vô tình chạm mặt trên phố, có lẽ tôi sẽ nghĩ đây là một người hoàn toàn xa lạ.

Cô ấy đón tiếp tôi bằng thái độ bình tĩnh vốn có và mời vào nhà. Qua cuộc trò chuyện, tôi nhận ra vợ cũ giờ đây đã cởi mở, cười nhiều và thoải mái hơn hẳn, không còn nét khép kín, lạnh lùng như trước.

Thế nhưng, chứng kiến sự lột xác ấy, lòng tôi lại trào dâng cảm giác khó chịu khó tả — một sự pha trộn giữa thất vọng và xa lạ. Người phụ nữ từng khiến tôi ngột ngạt vì quá khuôn mẫu, giờ đây lại chọn lối sống có phần buông thả và nổi loạn.

Trên đường trở về nhà, những suy nghĩ cứ ngổn ngang trong đầu tôi. Có thể sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, cô ấy đã tìm thấy cách sống phù hợp và cảm thấy vui vẻ hơn. Tuy nhiên, trên cương vị là một người cha, tôi không khỏi lo lắng.

Hiện tại, con trai đang sống cùng tôi và tôi luôn nỗ lực để mang lại cho con một môi trường phát triển ổn định nhất. Nhìn vào cuộc sống tự do quá mức của vợ cũ lúc này, tôi thầm nghĩ quyết định giành quyền nuôi con năm xưa có lẽ là điều đúng đắn nhất tôi từng làm. Giờ đây, tôi lại rơi vào sự đắn đo mới: có nên tiếp tục để cô ấy gặp con hay không, bởi tôi thực sự lo sợ rằng lối sống nổi loạn của người mẹ sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực đến tính cách của con trai mình.

PN (SHTT)