Có nhà cửa, xe cộ, tài chính dư dả và cuộc sống mà nhiều người mơ ước, nhưng một người phụ nữ 31 tuổi lại thừa nhận cô ngày càng cảm thấy xa cách với chồng.

Một câu chuyện được chia sẻ trên diễn đàn dành cho các gia đình trẻ gần đây đã thu hút sự chú ý khi phản ánh góc khuất của một cuộc sống đủ đầy về vật chất nhưng thiếu hụt về cảm xúc.

Theo lời người vợ, cô đã kết hôn được 7 năm với người chồng hơn mình 3 tuổi. Chồng cô có thu nhập rất cao và đều đặn mỗi tháng chuyển cho vợ 100 triệu đồng để chi tiêu, chăm lo gia đình. Không dừng lại ở đó, nếu phát sinh nhu cầu khác, anh vẫn sẵn sàng hỗ trợ thêm. Phần lớn số tiền còn lại được anh dành cho hoạt động đầu tư.

Gia đình hiện sở hữu nhà ở đứng tên chung, mỗi người có một chiếc ô tô riêng. Xét về điều kiện kinh tế, cuộc sống của họ gần như không có điều gì đáng phải lo lắng.

31-1780211705-moi-thang-duoc-chong-dua-100-trieu-dong-nguoi-vo-van-thay-co-don-trong-chinh-cuoc-hon-nhan-cua-minh

Tuy nhiên, phía sau sự sung túc ấy là khoảng cách ngày càng lớn giữa hai vợ chồng. Người chồng thường rời nhà từ sáng sớm và chỉ trở về khi trời đã tối muộn. Những bữa cơm gia đình trở nên thưa thớt vì anh thường xuyên ăn uống, gặp gỡ đối tác hoặc giải quyết công việc bên ngoài.

Ngay cả những ngày cuối tuần, thời gian dành cho gia đình cũng rất ít. Các hoạt động thể thao, công việc hoặc những chuyến đi công tác khiến hai vợ chồng hiếm khi có cơ hội cùng nhau đưa con đi chơi hay tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư.

Người vợ cho biết điều khiến cô buồn nhất là cảm giác ngày càng xa lạ với chồng. Những cuộc trò chuyện trở nên ít dần, thời gian dành cho nhau gần như không còn và đời sống tình cảm cũng nguội lạnh. Theo cô, nhiều lần muốn tâm sự nhưng chồng thường quá mệt mỏi hoặc không thực sự muốn tiếp tục câu chuyện.

Dần dần, cô cảm thấy vai trò của mình trong gia đình không còn giống một người bạn đời đồng hành mà giống một người cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con cái và quản lý cuộc sống thường nhật.

Câu chuyện cho thấy một thực tế không hiếm gặp trong nhiều gia đình hiện đại: khi một người tập trung gần như toàn bộ thời gian cho công việc và xem việc bảo đảm tài chính là cách thể hiện trách nhiệm, trong khi người còn lại lại mong muốn sự hiện diện, quan tâm và sẻ chia về mặt cảm xúc.

Sự đầy đủ về vật chất có thể giúp cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng không thể thay thế những cuộc trò chuyện, những bữa cơm gia đình hay khoảng thời gian vợ chồng cùng nhau vun đắp mối quan hệ. Khi những kết nối ấy dần biến mất, cảm giác cô đơn vẫn có thể xuất hiện ngay trong một mái nhà tưởng như viên mãn.

Đối với người vợ trong câu chuyện, điều cô mong muốn không phải là nhiều tiền hơn, mà là sự đồng hành từ người bạn đời. Bởi suy cho cùng, hôn nhân không chỉ được duy trì bằng những con số trong tài khoản, mà còn bằng sự quan tâm, thấu hiểu và thời gian hai người thực sự dành cho nhau.

Bích Ngọc (SHTT)