Một câu chuyện hôn nhân đầy cay đắng vừa được chia sẻ, phơi bày thực trạng sống chung nhưng riêng rẽ tài chính. Khi người vợ phải lén lút rút tiền sinh hoạt để lo thuốc thang cho bố mẹ ruột, cô đã nhận về một lời phán xét lạnh lùng từ chồng, khiến cô hoàn toàn sụp đổ.

Hôn nhân kéo dài 6 năm của cặp vợ chồng này được xây dựng trên một nguyên tắc tài chính tưởng chừng công bằng, nhưng lại đầy bất công: “Ai làm ra tiền thì người đó tiêu, anh chỉ góp phần của anh, còn lại em muốn xoay thế nào thì xoay, thừa thì em giữ, thiếu thì em chịu”.

Người chồng, làm trong lĩnh vực bất động sản với thu nhập trung bình trên 40 triệu đồng mỗi tháng, chỉ đưa cho vợ 10 triệu đồng gọi là tiền sinh hoạt chung và nuôi con. Phần thu nhập khổng lồ còn lại anh giữ, chi tiêu theo ý thích cá nhân.

Trong khi đó, người vợ, một nhân viên văn phòng với lương cố định 15 triệu, phải gánh vác mọi khoản chi tiêu lớn nhỏ. Lương cô vừa nhận đã chia làm ba: lo sinh hoạt chung, nuôi con, và đặc biệt là gửi về quê lo thuốc thang cho bố mắc bệnh mãn tính.

Biết tôi lén rút tiền sinh hoạt gửi về cho bố mẹ, chồng chỉ nói đúng một câu nhưng khiến tôi sụp ngã- Ảnh 1.
Ảnh minh họa

Có tháng, do bố trở nặng, tiền thuốc men vượt quá khả năng, người vợ buộc phải dùng cả 10 triệu đồng chồng đưa để gửi về nhà ngoại. Cô phải xoay xở bằng cách ăn uống tằn tiện và bớt chút tiền chợ mỗi ngày để bù đắp vào khoản thiếu hụt.

Khi biết được sự thật, thay vì thông cảm, người chồng lại thốt ra một câu nói nặng nề: “Em làm dâu thì lo nhà chồng, đừng có chăm chăm mỗi nhà ngoại, các anh em khác đâu? Đàn ông con trai để em gái lo cho bố mẹ thế thì sống bằng thừa.”

Lời nói này không chỉ gây tổn thương sâu sắc mà còn khiến người vợ sụp đổ hoàn toàn. Cô cho biết, anh em mỗi người một hoàn cảnh khó khăn riêng, và cô là người có công việc ổn định nhất, dù sự "ổn định" này không hề đồng nghĩa với dư dả.

Sự đối lập trong cuộc sống của hai vợ chồng là một bức tranh bi kịch. Trong khi người chồng ung dung mua đồng hồ vài chục triệu, đi du lịch với bạn bè hay ngồi quán cà phê đắt tiền, thì người vợ đã hai năm không dám mua nổi một cái váy mới. Cô phải tính toán từng đồng để đủ học phí cho con đi học thêm.

Khi người vợ ngỏ ý gộp tiền lại để chi tiêu dễ dàng hơn, người chồng đã từ chối thẳng thừng với thái độ nghi ngờ: “Anh sống thoải mái, không thích bị ràng buộc. Với lại gộp chung, ai biết em sẽ rút về cho nhà ngoại bao nhiêu”.

Câu nói này đã dựng lên một “vách ngăn vô hình” giữa hai người. Vợ chồng vẫn ăn chung bữa cơm, nhưng mỗi người lại sống trong một thế giới tài chính riêng biệt. Người vợ cay đắng nhận ra, mình đi làm cả tháng, chăm lo cho cả con cái lẫn hai bên nội ngoại, nhưng cuối cùng lại không dám chi tiêu cho bản thân nổi một ly trà sữa.

Người phụ nữ này đang đứng trước câu hỏi lớn về ý nghĩa của cuộc hôn nhân khi cô phải gánh vác mọi thứ trong khi chồng chỉ "góp phần".

Theo PV (SHTT)