Sau lễ cúng 100 ngày của bà ngoại, tôi ngỡ rằng đó chỉ là dịp để người thân tưởng nhớ người đã khuất. Thế nhưng, với tôi, ngày hôm ấy lại trở thành một ký ức cay đắng khi người mẹ từng bỏ rơi mình bất ngờ xuất hiện...

Tôi lớn lên mà không hề biết mặt cha. Khi mới 4 tuổi, mẹ rời đi để xây dựng cuộc sống riêng, để lại tôi cho bà ngoại chăm sóc. Trong căn nhà nhỏ đơn sơ nằm cạnh một khu đất hoang, hai bà cháu nương tựa vào nhau qua từng ngày.

Những ngày đầu xa mẹ là chuỗi thời gian đầy nước mắt. Tôi vẫn nhớ cảm giác bất lực khi nhìn mẹ bước đi mà không ngoảnh lại. Nỗi nhớ và sự tổn thương theo tôi suốt một thời gian dài.

Vài năm sau, khi biết tin mẹ đã lập gia đình trên huyện, bà ngoại quyết định đưa tôi đến gặp. Đó là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi được nhìn thấy mẹ. Nhưng thay vì một cuộc đoàn tụ, tôi lại nhận về sự lạnh nhạt. Mẹ tỏ ra khó chịu khi thấy tôi xuất hiện, trách bà ngoại đã đưa tôi tới làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của mình. Sau vài lời qua lại, mẹ gửi ít tiền cho bà rồi đề nghị đưa tôi về và đừng quay lại nữa.

Ngày hôm đó, tôi trở về cùng bà ngoại trong nước mắt. Kể từ đó, mẹ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của hai bà cháu. Không một cuộc gọi, không một lần thăm hỏi.

03-1780470453-me-tro-ve-sau-100-ngay-ba-mat-de-lai-cho-toi-cu-soc-dau-don-hon-ca-su-chia-ly
Ảnh minh họa: P.X

Thời gian dần trôi, nỗi đau bị từ chối cũng nguôi ngoai. Tôi tập trung làm việc, phụ giúp bà ngoại và cố gắng xây dựng cuộc sống riêng. Bước ngoặt đến khi khu vực nơi tôi sinh sống được quy hoạch thành khu dân cư mới. Khu đất hoang trước nhà trở thành công viên đông đúc, nhờ đó bà ngoại khuyên tôi mở một quầy nước giải khát nhỏ trước cửa nhà.

Việc kinh doanh thuận lợi ngoài mong đợi. Hai bà cháu không còn phải chật vật mưu sinh như trước. Cuộc sống tuy giản dị nhưng ấm áp và bình yên.

Thế nhưng đầu năm nay, bà ngoại đột ngột qua đời. Sự ra đi của người thân duy nhất khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Trong tang lễ, nhờ sự giúp đỡ của hàng xóm và các tổ chức thiện nguyện, mọi việc mới được chu toàn. Sau đó, tôi cố gắng làm việc để xây mộ và chăm lo bàn thờ cho bà.

Đúng dịp 100 ngày bà mất, mẹ bất ngờ quay về. Sau khi thắp nén nhang trước bàn thờ, bà đưa cho tôi 10 triệu đồng và bảo hãy dùng số tiền đó để tìm nơi ở mới.

Trước sự ngỡ ngàng của tôi, mẹ giải thích rằng bà ngoại không để lại di chúc. Theo quy định thừa kế, bà là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất nên sẽ được nhận toàn bộ tài sản. Căn nhà nơi tôi sinh ra và lớn lên giờ thuộc quyền sở hữu của bà. Mẹ cho biết đã có kế hoạch cho người khác thuê lại để kinh doanh.

Những lời ấy như một nhát dao cứa sâu vào lòng tôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải rời khỏi mái nhà chứa đựng mọi ký ức về bà ngoại. Càng đau đớn hơn khi người đẩy tôi vào hoàn cảnh ấy lại chính là mẹ ruột của mình.

Tôi hiểu rằng cuộc sống có thể tiếp tục dù không còn căn nhà này. Nhưng điều khiến tôi không thể chấp nhận là phải rời xa nơi lưu giữ những tháng năm đẹp nhất bên bà ngoại, nơi tôi vẫn ngày ngày thắp hương tưởng nhớ người đã nuôi dưỡng mình khôn lớn.

Tuy nhiên, bà ngoại mất mà không để lại bất kỳ di chúc hay giấy tờ nào liên quan đến việc phân chia tài sản. Tôi cũng không có nhiều hiểu biết về pháp luật để biết liệu mình có quyền tiếp tục ở lại ngôi nhà ấy hay không.

Giữa nỗi đau mất người thân và nguy cơ mất luôn mái ấm duy nhất còn lại, tôi cảm thấy hoàn toàn bế tắc. Điều tôi mong muốn lúc này không phải là tài sản hay tiền bạc, mà chỉ là được giữ lại nơi chứa đựng ký ức của hai bà cháu sau hàng chục năm gắn bó.

Bích Ngọc (SHTT)