-
Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi -
Mỹ và Iran đối đầu nảy lửa tại eo biển Hormuz, không kích dồn dập vào các mục tiêu chiến lược -
Biểu tượng "chồng quốc dân" gọi tên Quang Hải: Bản lĩnh bảo vệ Chu Thanh Huyền trước mọi giông bão dư luận -
Lịch công bố điểm thi, điểm chuẩn lớp 10 năm 2026 của 34 tỉnh, thành -
Thực hư tin nhắn làm quen trong quá khứ của HIEUTHUHAI bất ngờ bị đào lại -
Áp lực bủa vây Thủ đô trong cuộc chiến xử lý hàng triệu tấn phế thải xây dựng -
Tử vi thứ 4 ngày 3/6/2026 của 12 con giáp: Tý tăng thu nhập, Mùi mệt mỏi -
Bài toán định giá xăng E10: Làm sao để rẻ hơn xăng khoáng và thu hút người dùng? -
Nam diễn viên Ji Chang-wook bị điều tra thuế, truy thu hàng tỷ won -
Chuyến bay 8.000km và kế hoạch du lịch Việt Nam của chàng trai Mỹ khiến bạn gái vỡ òa
Gia đình
03/06/2026 08:45Mỗi lần đến ngày lên xã lĩnh lương hưu, bố chồng 86 tuổi đem về chia từ đầu xóm đến cuối xóm, lúc nào cũng chỉ giữ lại đúng 500 nghìn
Cứ đều đặn mỗi tháng, đúng ngày mùng 5, ông lại dậy từ tờ mờ sáng. Tóc bạc được chải gọn, áo sơ mi trắng được là phẳng phiu, rồi ông rút trong tủ ra tờ giấy lĩnh lương hưu, chống gậy đi bộ ra trạm xã.
Trưa nào cũng vậy, ông trở về với chiếc túi vải bạc màu, miệng cười hiền hậu:
– “Hôm nay vui lắm, cả xóm đều có quà.”
Trong túi ông lúc nào cũng có thứ để chia cho người khác: khi là vài gói kẹo dừa cho lũ trẻ, lúc là vài tờ năm chục lẻ tặng mấy cụ già neo đơn. Ai nhờ ông lĩnh hộ tiền trợ cấp, ông đều giúp tận tình, rồi lại chia phần quà nhỏ.
Tôi hỏi đùa:
– “Bố còn lại bao nhiêu thế ạ?”
Ông chỉ cười:
– “Bố giữ lại năm trăm là đủ, để dành khi nào… chết còn có tiền mua bó hương.”
Nghe mãi, tôi vừa thương vừa bực. Thương vì ông sống nhân hậu, cả đời chỉ nghĩ cho người khác. Bực vì ông chẳng biết giữ gì cho bản thân, trong khi thuốc men, cơm nước tháng nào cũng phải trông vào vợ chồng tôi.
Một tối, tôi nói với chồng:
– “Anh à, từ tháng sau để em đi lĩnh hộ bố nhé. Bố già rồi, đi xa nguy hiểm. Với lại, cứ chia hết như thế, nhỡ khi ốm đau chẳng có đồng nào thì khổ.”
Chồng tôi ngẫm một lát rồi gật đầu:
– “Ừ, mai hai vợ chồng cùng đi, xem thế nào.”
Sáng hôm sau, cả nhà dậy sớm, đưa ông ra xã làm giấy xác nhận. Tôi cẩn thận chìa giấy cho cô cán bộ. Cô tra trong sổ, nhìn lên tôi với vẻ ngạc nhiên:
– “Bác Đào là thương binh hạng 2/4, lại có phụ cấp thân nhân liệt sĩ và trợ cấp vùng đặc biệt. Tổng cộng tháng này là 17 triệu 200 nghìn đồng nhé.”
Tôi sững người. Chồng tôi cũng trố mắt:
– “Gì cơ ạ? 17 triệu? Bố tôi nói chỉ có hơn 3 triệu thôi mà!”
Cô cán bộ xem lại rồi nói chắc nịch:
– “Không nhầm đâu. Bác lĩnh đều đều, ký nhận đủ cả.”
Tôi quay sang nhìn ông Đào. Ông khẽ cúi đầu, cười gượng, hai tay run run nắm chặt cây gậy:
– “Thôi, thôi… các con về trước đi. Tiền của bố, bố biết rồi.”
Nhưng tôi không chịu, cầm bảng kê xem kỹ. Đúng là tháng nào ông cũng nhận đủ 17 triệu, chữ ký đều đặn, rõ ràng.
Trên đường về, tôi không kìm được:
– “Bố ơi, sao bố giấu vợ chồng con? Bố nói chỉ giữ lại 500 nghìn là thế nào?”
Ông lặng im một lúc, rồi chậm rãi nói:
– “Các con à… tiền bố nhận đúng là 17 triệu. Nhưng bố chỉ giữ lại 500 nghìn thật. Còn lại, bố gửi giúp những người bạn thương binh cũ, vài gia đình liệt sĩ khó khăn trong bản, rồi góp quỹ học bổng cho bọn trẻ. Thấy tụi nhỏ có áo ấm, có vở đi học, bố thấy vui hơn giữ tiền.”
Nói rồi ông lấy từ túi ra một tập giấy biên nhận cũ, xếp ngay ngắn trong túi vải:
– “Đây này, tháng này ủng hộ quỹ học sinh nghèo 5 triệu. Tháng trước giúp cô Sửu chữa bệnh 3 triệu. Tháng nào cũng vậy, bố giữ 500 nghìn là đúng.”
Tôi chết lặng. Những tờ giấy sờn mép nhưng từng con số ngay ngắn, chữ ký đậm nét, như nói thay cho cả tấm lòng của ông.
Ông mỉm cười hiền hậu, đôi mắt nhăn nheo ánh lên sự bình yên:
– “Bố sống từng này tuổi rồi, tiêu gì nhiều nữa. Bố chỉ mong lúc nhắm mắt, biết rằng tiền mình còn làm được điều tốt.”
Tôi nghẹn ngào, nước mắt cứ rơi. Bấy lâu nay tôi tưởng ông cổ hủ, “làm màu”, nào ngờ ông sống giản dị mà cao cả đến thế.
Về đến nhà, chồng tôi lặng lẽ lấy phong bì trong tủ, đặt vào tay bố:
– “Bố à, tiền thuốc men, cơm nước từ nay để con lo. Bố cứ tiếp tục làm điều bố thấy đúng.”
Ông Đào khẽ gật đầu, miệng cười rạng rỡ – nụ cười hiền như nắng sau mưa.
Từ hôm đó, tôi không còn thở dài mỗi khi thấy ông chống gậy đi lĩnh lương. Bởi tôi biết, trong chiếc túi vải bạc màu ấy, không chỉ có tiền – mà còn có cả một tấm lòng vàng của người lính già, suốt đời sống trọn nghĩa, trọn tình.
- Galaxy Z Fold8 lộ diện với trọng lượng siêu nhẹ và bước nhảy vọt về năng lượng (10:17)
- Netizen tìm ra mốc thời gian cuộc hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver rạn nứt nhờ một chi tiết không ai ngờ tới (10:10)
- Tình hình người mẹ đưa 2 con nhỏ đi bộ hành trình gần 2.000 km giữa nắng gắt, liên tục từ chối giúp đỡ (10:06)
- Hai câu nói dễ hé lộ người sống giả tạo, thích đổ lỗi và phán xét người khác (10:03)
- Hiện trường ô tô đầu kéo va chạm xe máy khiến một phụ nữ tử vong, làm rõ nguyên nhân vụ việc? (10:03)
- Khách hàng tố Everland (EVG) chủ đầu tư Crystal Holidays Harbour Vân Đồn không thực hiện đúng hợp đồng; “im lặng” phớt lờ yêu cầu làm rõ quyền lợi (37 phút trước)
- Nguy cơ rạn nứt nội bộ bủa vây Iran giữa cuộc đối đầu nghẹt thở với Mỹ (41 phút trước)
- Mưu đồ thoát tội bất thành của YouTuber vu khống Kim Soo Hyun hẹn hò trẻ vị thành niên (47 phút trước)
- Khi thế giới ảo bủa vây "khối nghỉ hè": Muôn kiểu thao túng tâm lý, lừa đảo và cưỡng đoạt hàng tỷ đồng (53 phút trước)
- Lãi suất vay mua nhà đi lên, người mua đối mặt áp lực tài chính gia tăng (54 phút trước)