Mùa hè đến, câu chuyện gửi con về quê gửi gắm tình thân nhưng lại nảy sinh những bất đồng quan điểm sống đã trở thành nỗi niềm khó tỏ bày của không ít gia đình.

Mới đây, một người mẹ trẻ đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi chứng kiến thực đơn hằng ngày của con trai tại quê nội, dù bản thân cô đã chủ động chuẩn bị tài chính từ trước.

Người mẹ trong câu chuyện năm nay 32 tuổi, hiện là nhân viên xuất nhập khẩu tại thành phố. Vì công việc bận rộn không có thời gian chăm sóc con trong kỳ nghỉ dài, vợ chồng cô quyết định gửi cậu con trai 7 tuổi về quê ở cùng ông bà nội và gia đình bác cả. Mục đích của chuyến đi là muốn con có không gian vui chơi và gắn kết hơn với họ hàng. 

Hiểu được sự vất vả của anh chị khi phải vừa nấu nướng vừa trông nom trẻ nhỏ, ngay từ hai tháng trước khi gửi, cô đã thưa chuyện rõ ràng và gửi chị dâu 1 triệu đồng mỗi tháng để phụ tiền ăn uống. Nghĩ rằng ở quê vật giá rẻ, lại sẵn rau quả trong vườn và gà tự nuôi, khoản tiền này là đủ để con trai có những bữa ăn đủ chất. Thời điểm đó, người chị dâu cũng vui vẻ nhận lời và khẳng định cháu về quê vài tháng sẽ tăng cân.

04-1780541053-dong-tien-gui-con-ve-que-nghi-he-toi-nghen-long-khi-thay-bua-com-cua-con-ngay-nao-cung-chi-ca-kho-thit-rang-trung-ran
Ảnh minh họa

Tuy nhiên, thực tế sau nửa tháng lại khiến người mẹ không khỏi chạnh lòng. Qua những cuộc gọi video mỗi tối để theo dõi mâm cơm 7 người gồm ông bà, vợ chồng anh chị, hai người con lớn và con trai mình, cô nhận ra thực đơn lặp đi lặp lại một cách quá đơn điệu. Bữa ăn hằng ngày chỉ quanh quẩn với các món mặn quen thuộc như cá kho, thịt rang hoặc trứng rán, hiếm hoi lắm mới có bữa tôm. Đi kèm với đó là các món rau luộc, rau xào và bát canh chua hoặc canh rau đơn thuần.

Lo lắng chế độ ăn thiếu sự đa dạng này sẽ khiến con bị thiếu hụt dinh dưỡng và biếng ăn, người mẹ đã chủ động góp ý với chị dâu. Cô chia sẻ ở thành phố hay tại trường học, bé vốn quen ăn những thực đơn phong phú từ gà rán, tôm rim đến cá hấp hay canh xương hầm để kích thích vị giác. 

Phản ứng lại sự lo lắng này, người chị dâu chỉ cười xòa và cho rằng em dâu đang lo xa quá mức. Chị dâu khẳng định ở quê bao đời nay vẫn sinh hoạt giản dị như vậy, các con của chị vẫn lớn khôn khỏe mạnh. Thậm chí, người chị còn nửa đùa nửa thật rằng do bố mẹ ở phố quá nuông chiều, chăm chút từng ly từng tí nên đứa trẻ mới kén ăn; cứ để cậu bé sống bình dân một thời gian, tự khắc đến bữa sẽ biết đói và ăn ngon miệng mà không cần thay đổi món liên tục.

Lời phản hồi của chị dâu vô tình đẩy người mẹ thành phố vào thế bế tắc. Cô vô cùng xót xa mỗi khi thấy con phải ăn uống kham khổ, nhưng lại sợ nếu tiếp tục can thiệp hay đòi hỏi chế độ ăn riêng, anh chị lại nghĩ mình cậy tiền rồi hạch sách, sinh sự. Hiện tại, người mẹ đang ôm một nỗi ngổn ngang không biết phải tìm lời lẽ thế nào để thuyết phục chị dâu thay đổi, và liệu việc đề xuất đóng thêm tiền sinh hoạt phí có khiến người thân ở quê tự ái hay không.

PN (SHTT)