Mỗi khi mùa hè gõ cửa, câu chuyện nên cho con đi đâu, làm gì lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của các bậc phụ huynh. Giữa vô vàn phương án như học hè hay theo bố mẹ đến cơ quan, việc gửi con về quê với ông bà vẫn là lựa chọn phổ biến nhất.

Thế nhưng, chính từ đây, những tình huống dở khóc dở cười đã nảy sinh, biến mái nhà xưa bình yên bỗng chốc trở thành một "chiến trường" thực sự với cuộc chiến giữ gìn tài sản đầy ly kỳ của ông bà trước sự đổ bộ của các siêu quậy thành thị.

Nỗi ám ảnh kinh hoàng từ những "vị khách quý"

Câu chuyện đầy hài hước nhưng cũng không kém phần oái oăm được người con út chưa lập gia đình trong nhà chia sẻ. Ngay sau khi nhận được cuộc điện thoại từ chị dâu ở thành phố thông báo sẽ gửi hai đứa con về quê nội nghỉ hè trong vòng một tháng, không khí trong nhà lập tức trở nên "căng như dây đàn", chẳng khác nào sắp bước vào một chiến dịch lớn. Lý do là bởi hai cậu con trai của anh chị vốn nổi tiếng khắp dòng họ về độ hiếu động và nghịch ngợm.

Nhìn lại kỳ nghỉ hè năm ngoái, cả gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng trước những hậu quả mà hai đứa cháu để lại. Thấy đàn thỏ thịt sau nhà của bà nội quá dễ thương, hai anh em suốt ngày bế lên đặt xuống, vuốt ve ôm ấp, thậm chí mang thỏ đi tắm rồi ôm cả lên giường, lên võng ngủ cùng. Sự thân thiện quá mức ấy khiến đàn thỏ hoảng sợ, bỏ ăn suốt một tuần liền, dẫn đến hậu quả gầy trơ xương, sụt cân nghiêm trọng và khi bán không ai thèm mua. Số phận đàn vịt con nuôi để chuẩn bị cho dịp Rằm tháng 7 cũng không khá hơn khi liên tục bị hai đứa cháu rượt đuổi, lùa chạy tán loạn khắp sân để chơi trò bắt vịt, khiến cả gia đình phải một phen khốn khổ chia nhau đi lùa vịt về nhốt lại vì sợ thất lạc.

Không chỉ có đàn vật nuôi của bà, thú vui tuổi già của ông nội cũng chịu chung số phận tai bay vạ gió. Đám trẻ rủ nhau đá bóng ngay ngoài sân, khiến quả bóng nhiều lần bay trúng vào vườn cây cảnh, làm gãy cành, nát hoa và suýt chút nữa làm vỡ các chậu cây quý. Chưa dừng lại ở đó, vì nghĩ chim chào mào cũng biết nói như vẹt hay két, hai đứa nhỏ suốt ngày đòi ông nội phải thả chim ra khỏi lồng để chúng được vuốt ve và dạy nói.

25-1779682685-nghe-tin-chau-noi-sap-ve-que-nghi-he-ong-ba-tat-bat-so-tan-tai-san-khien-ca-nha-cuoi-nghieng-nga
Ảnh minh họa.

Cuộc họp khẩn và những màn "ngụy trang" tài sản trước giờ G

Kiên quyết không để lịch sử lặp lại, ngay khi vừa gác máy điện thoại của con dâu, ông bà nội đã lập tức ngồi lại "họp khẩn" để lên kế hoạch sơ tán toàn bộ tài sản quý giá trước ngày các cháu đáp chuyến xe về quê.

Mục tiêu bảo vệ hàng đầu của bà nội chính là đàn thỏ thịt và lứa gà vịt con mới mua được khoảng hai tuần. Vì đang ở giai đoạn đáng yêu nhất, chúng chắc chắn sẽ là tầm ngắm đầu tiên cho sự "chăm sóc nhiệt tình" của hai đứa trẻ. Nghĩ là làm, mới sáng sớm bà nội đã lom khom gom hết mấy con thỏ bỏ vào lồng rồi xách sang gửi nhờ nhà người bạn ở đầu ngõ. Ngay sau đó, bà tiếp tục triển khai kế hoạch giấu đàn vịt con bằng cách gom tất cả vào lồng rồi đem ra chòi canh lúa cách xa nhà để giấu kín. Bà tính toán kỹ lưỡng rằng khu vực này gần nghĩa địa, lại có kênh rạch, ao hồ nên bọn trẻ sẽ không bao giờ được phép bén mảng đến chơi nhằm tránh nguy hiểm.

Trong khi đó, ông nội cũng đau đầu tìm cách đối phó để bảo vệ vườn cây bonsai và những lồng chim cảnh. Sau một hồi suy tính, ông quyết định chuyển toàn bộ những chậu bonsai yêu quý lên mái che ngoài sân để tạm thời "trú ẩn" khỏi những cú sút bóng đầy uy lực của đám trẻ. Riêng đối với mấy lồng chim chào mào và chim huýt cô, vì sợ người khác chăm sóc không khéo nên ông không nỡ đem đi gửi. Thay vào đó, ông chọn cách treo lồng chim lên thật cao, đồng thời treo sẵn một chiếc roi mây trong nhà, dọa áp dụng "thiết quân luật" và tuyên bố sẽ không nhân nhượng với lũ trẻ.

Chứng kiến cảnh bố mẹ già tất bật, loay hoay giấu hết thứ này đến thứ khác, người con trong nhà vừa buồn cười vừa thấy thương. Nếu người ngoài nhìn vào không hiểu chuyện sẽ dễ quy chụp ông bà ích kỷ, tiếc rẻ với con cháu. Nhưng chỉ người trong cuộc mới thấu, ông bà thương cháu vô cùng, mong ngóng ngày cháu về đến mất ngủ. Bản chất câu chuyện chỉ là do sự khác biệt giữa lối sống thành thị và nông thôn; trẻ con phố về quê thấy cái gì lạ cũng muốn nghịch ngợm, trong khi người già thì cả đời chỉ có vài con vật, nhành cây làm niềm vui bầu bạn tuổi xế chiều.

PN (SHTT)