Yêu thương con cháu là điều hiển nhiên, nhưng phía sau sự sum vầy ấy lại là nỗi lo cơm áo và gánh nặng tài chính mà tuổi già khó nói thành lời.

Hai vợ chồng già sống ở quê bằng khoản lương hưu cộng lại hơn 8 triệu đồng mỗi tháng. Chừng ấy tiền vốn đủ để họ duy trì cuộc sống giản dị, tiết kiệm mà không phải phụ thuộc con cái. Ở tuổi xế chiều, niềm vui mỗi ngày chỉ xoay quanh khu vườn nhỏ, những bữa cơm đạm bạc và vài câu chuyện với hàng xóm láng giềng.

Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ mùa hè năm ngoái khi con trai ở thành phố ngỏ ý gửi hai cháu sinh đôi 6 tuổi về quê nhờ ông bà chăm sóc. Vợ chồng người con bận đi làm, không yên tâm để con ở nhà mà thuê người trông trẻ thì quá tốn kém. Ít ngày sau, cô con gái cũng gọi điện xin gửi thêm đứa con hơn 5 tuổi về quê nghỉ hè cùng ông bà vì điều kiện kinh tế khó khăn.

23-1779525294-con-gui-3-chau-ve-que-nghi-he-vo-chong-u80-phai-rut-tien-duong-gia-de-xoay-xo
Ảnh minh họa

Thương con, thương cháu, hai ông bà chẳng nỡ từ chối. Dù các con ngỏ ý gửi mỗi tháng 4 triệu đồng phụ tiền ăn uống cho cả ba đứa trẻ, họ vẫn chỉ nghĩ đơn giản rằng thêm vài đôi đũa trong bữa cơm gia đình cũng không thành vấn đề.

Những ngày đầu, căn nhà nhỏ rộn ràng tiếng cười khiến tuổi già như được tiếp thêm sinh khí. Thế nhưng niềm vui ấy nhanh chóng đi kèm áp lực khi chi phí sinh hoạt tăng lên từng ngày.

Khác với cuộc sống tằn tiện của ông bà, trẻ nhỏ giờ đây cần sữa, hoa quả, bánh kẹo và những bữa ăn đủ dinh dưỡng. Nếu trước kia mỗi bữa cơm chỉ mất vài chục nghìn đồng thì từ khi các cháu về ở cùng, riêng tiền thực phẩm có ngày đã gần 200 nghìn đồng. Điều hòa phải bật liên tục trong mùa nóng, tiền điện nước cũng đội lên đáng kể.

Khoản tiền các con gửi về chẳng đủ bù vào chi phí thực tế. Cuối mỗi tháng, người bà lặng người khi thấy lương hưu vừa nhận đã hao hụt quá nửa. Dẫu vậy, nghĩ tới cảnh các con đang chật vật mưu sinh nơi phố thị, ông bà lại không đành lòng mở miệng than phiền hay xin thêm tiền.

Sau nhiều lần tính toán, hai người buộc phải rút cuốn sổ tiết kiệm 20 triệu đồng vốn dành để phòng thân lúc đau ốm tuổi già. Cầm cuốn sổ bước ra ngân hàng, người mẹ già không giấu nổi nỗi buồn nhưng vẫn tự nhủ cố gắng thêm vì con cháu chỉ ở vài tháng hè.

Khi kỳ nghỉ kết thúc, căn nhà trở lại yên ắng. Hai ông bà vừa nhớ cháu vừa thấy nhẹ lòng. Tuy nhiên, khoản tiền tiết kiệm dành dụm bao năm bị vơi đi khiến họ không khỏi thấp thỏm cho quãng đời phía trước.

Giờ đây, khi mùa hè mới đang đến gần, các con lại tiếp tục gọi điện mong gửi cháu về quê. Người mẹ già thú nhận bà chưa biết phải trả lời ra sao. Từ chối thì thương con cái vất vả, thương cháu thiếu người chăm nom. Nhưng nếu tiếp tục nhận lời, vợ chồng già cũng không biết còn đủ sức và đủ điều kiện để gồng gánh thêm bao lâu nữa.

Hải Yến (SHTT)