Nhiều năm liền, hai cháu ngoại đều về quê nghỉ hè cùng ông bà. Nhưng mùa hè năm nay, các cháu bất ngờ từ chối, để rồi lý do phía sau khiến ông không khỏi day dứt.

Ngay từ đầu kỳ nghỉ, ông Ngà nhiều lần gọi điện cho con gái, mong hai cháu được về quê ở với ông bà một hoặc hai tháng. Ban đầu, ông nghĩ các cháu còn bận học thêm hoặc chưa thu xếp được thời gian. Tuy nhiên, sau nhiều lần hỏi, câu trả lời vẫn không thay đổi: hai cháu không muốn về.

Sự việc khiến ông không khỏi thắc mắc. Từ nhỏ, hai cháu luôn được ông bà yêu thương, chăm sóc chu đáo mỗi khi về quê. Vì vậy, việc các cháu bỗng không còn háo hức như trước khiến ông day dứt và không hiểu nguyên nhân.

Đến cuối tuần trước, con gái và con rể đưa hai cháu về thăm nhà. Cả gia đình quây quần bên mâm cơm trong không khí ấm cúng. Thế nhưng, niềm vui của ông nhanh chóng chùng xuống khi biết hai cháu chỉ ở lại hết cuối tuần rồi trở về thành phố, thay vì nghỉ hè dài ngày như những năm trước.

12-1781252056-ong-ngo-chau-ngoai-che-que-nen-khong-muon-ve-nghi-he-den-khi-nghe-ly-do-moi-lang-nguoi-vi-qua-xau-ho
Ảnh minh họa.

Không giấu được tò mò, ông nhẹ nhàng hỏi lý do. Bé Sóc chỉ cúi đầu im lặng, còn bé Bơ vô tư đáp rằng không muốn về quê vì bà ngoại thường xuyên nói xấu bố. Với đứa trẻ, bố là người tuyệt vời nên việc nghe những lời chê trách ấy khiến em rất buồn.

Lời nói hồn nhiên của cháu khiến ông Ngà không biết nói gì. Ông không thấy giận vì bị cháu góp ý, mà chỉ cảm thấy xấu hổ bởi ông hiểu đó là sự thật đã diễn ra suốt nhiều năm.

Ông kể, khi con gái quyết định kết hôn, vợ ông từng mong con lấy một người đàn ông có điều kiện kinh tế tốt hơn. Thế nhưng con gái vẫn lựa chọn Tùng - người mình yêu thương, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cuộc hôn nhân ấy chưa từng nhận được sự ủng hộ hoàn toàn từ mẹ, và từ đó đến nay bà vẫn luôn giữ khoảng cách với con rể.

Trong cuộc sống hằng ngày, mỗi khi nhắc đến Tùng, bà thường mang con rể ra so sánh với người từng được mình lựa chọn cho con gái, đôi lúc còn buông những lời chê trách hoặc bày tỏ sự không hài lòng. Là người chứng kiến mọi chuyện, ông Ngà hiểu rõ những định kiến ấy chưa bao giờ thực sự biến mất.

Trái với suy nghĩ của vợ, ông nhận thấy con rể là người hiền lành, chăm chỉ và luôn hết lòng với gia đình. Dù kinh tế chưa dư dả nhưng Tùng luôn yêu thương vợ con, có trách nhiệm với gia đình và chưa từng cư xử thiếu lễ phép với bố mẹ vợ.

Điều khiến ông suy nghĩ nhiều nhất là trẻ nhỏ lại ghi nhớ từng lời nói của người lớn. Với Sóc và Bơ, bố là người các em yêu quý và tự hào. Vì vậy, việc thường xuyên nghe bà ngoại nói không hay về bố đã khiến các em dần không còn muốn về quê nghỉ hè.

Sau khi các con trở lại thành phố, ông Ngà đã ngồi nói chuyện thẳng thắn với vợ. Ông kể lại nguyên văn lời của bé Bơ và chia sẻ sự day dứt của mình. Ông cho rằng đã đến lúc vợ nên gạt bỏ định kiến, bởi cuộc sống hiện tại của con gái ổn định, các cháu được nuôi dạy chu đáo và gia đình nhỏ đang hạnh phúc. Điều đó cũng chứng minh lựa chọn của con gái năm xưa là đúng.

Ông cũng nhắc vợ rằng ông bà luôn là tấm gương gần gũi nhất với con cháu. Nếu người lớn liên tục nói không hay về người thân trong gia đình, trẻ sẽ cảm thấy tổn thương và dần xa cách chính ngôi nhà mà trước đây các em từng rất yêu thích. Sau cuộc trò chuyện, vợ ông cũng nhận ra thiếu sót của bản thân.

Không chỉ vậy, ông còn chủ động gọi điện xin lỗi con rể, bày tỏ sự trân trọng đối với những gì Tùng đã làm cho gia đình và mong con bỏ qua những chuyện không vui trước đó.

Ở tuổi 65, ông Ngà nhận ra rằng điều gắn kết các thành viên trong một gia đình không phải sự đủ đầy về vật chất, mà là sự tôn trọng, thấu hiểu và yêu thương. Đôi khi, chính lời nói chân thật của một đứa trẻ lại trở thành bài học quý giá để người lớn nhìn lại mình và học cách bao dung hơn với những người thân yêu.

PN (SHTT)