Từng mong chờ những ngày hè đông vui bên con cháu, một cặp vợ chồng già ở quê không ngờ niềm hạnh phúc ấy lại kéo theo áp lực tài chính lớn đến mức phải đụng tới khoản tiền tiết kiệm dành cho tuổi già.

Ở tuổi 68, cuộc sống của hai ông bà vốn diễn ra khá bình lặng. Với tổng lương hưu hơn 7 triệu đồng mỗi tháng, họ duy trì cuộc sống giản dị nơi quê nhà. Chi tiêu không nhiều nên tháng nào cũng cố gắng dành dụm một phần để gửi tiết kiệm, phòng khi đau ốm hoặc những tình huống bất ngờ xảy ra.

Mọi thứ thay đổi khi kỳ nghỉ hè bắt đầu.

Con trai cả đang sinh sống và làm việc trên thành phố gọi điện về nhờ ông bà trông giúp ba đứa cháu trong khoảng một tháng. Theo lời các con, thời tiết ở thành phố quá oi bức, trong khi bọn trẻ vừa kết thúc một năm học căng thẳng nên muốn cho chúng về quê nghỉ ngơi, trải nghiệm cuộc sống nông thôn và có không gian vui chơi rộng rãi hơn.

Nghe tin các cháu sắp về, hai ông bà vui mừng chuẩn bị mọi thứ từ chỗ ngủ đến các vật dụng sinh hoạt. Trong suy nghĩ của họ, việc có thêm vài đứa trẻ trong nhà chỉ đơn giản là thêm vài bát cơm mỗi ngày, chi phí chắc cũng không đáng kể.

Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn khác.

09-1780996930-don-3-chau-noi-ve-que-nghi-he-vo-chong-gia-phai-rut-tien-duong-gia-nhung-khong-no-noi-voi-con
Các cháu về quê chơi tạo niềm vui nhưng cũng tăng gánh nặng cho ông bà. Ảnh minh họa.

Ngày ba đứa cháu về tới nhà, không khí gia đình trở nên nhộn nhịp hơn hẳn. Hai ông bà cũng như trẻ lại khi được quây quần bên các cháu. Tuy nhiên, chỉ sau ít ngày, những khoản chi tiêu phát sinh bắt đầu khiến họ giật mình.

Ba đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở thành phố có thói quen ăn uống khác hẳn ông bà. Những món quen thuộc như cá kho, rau luộc hay cà pháo không phải lựa chọn yêu thích của chúng. Thay vào đó, các cháu thường thích thịt bò, sườn non, gà rán và nhiều món ăn cầu kỳ hơn.

Tiền đi chợ vì thế tăng nhanh ngoài dự tính. Nếu trước đây hai ông bà chỉ tiêu khoảng 50.000 đồng mỗi ngày cho bữa ăn gia đình thì nay con số ấy tăng lên khoảng 300.000 đồng, thậm chí có ngày lên tới gần 500.000 đồng khi mua thêm hải sản hoặc thực phẩm theo sở thích của các cháu.

Không chỉ bữa chính, bữa sáng cũng trở thành khoản chi đáng kể. Ba đứa trẻ không quen ăn những món đơn giản ở nhà mà thường muốn ăn phở, bún hoặc bánh mì mua sẵn. Mỗi sáng, riêng tiền ăn đã tiêu tốn cả trăm nghìn đồng.

Bên cạnh thực phẩm, hóa đơn điện nước cũng tăng mạnh. Chiếc điều hòa vốn ít khi được sử dụng nay phải hoạt động liên tục nhiều giờ mỗi ngày để các cháu có thể ngủ nghỉ thoải mái trong thời tiết nắng nóng.

Chưa dừng lại ở đó, những khoản chi nhỏ lẻ như kem, bánh kẹo, nước ngọt hay đồ ăn vặt cũng liên tục phát sinh. Hầu như ngày nào bà cũng đưa các cháu ra cửa hàng tạp hóa gần nhà, mỗi lần lại tốn thêm vài chục đến cả trăm nghìn đồng.

Dù các con đã gửi trước 3 triệu đồng để phụ giúp chi phí sinh hoạt, nhưng số tiền này nhanh chóng không còn đủ so với thực tế. Sau nhiều lần cộng sổ chi tiêu, người ông không khỏi chạnh lòng khi nhận ra phần lớn lương hưu trong tháng đã gần như dùng hết.

Hiểu rằng các con nơi thành phố cũng đang gánh vác nhiều áp lực cơm áo gạo tiền và chi phí nuôi ba con ăn học, hai ông bà không nỡ mở lời xin thêm hỗ trợ. Cuối cùng, họ quyết định rút 15 triệu đồng từ khoản tiết kiệm vốn dành để phòng thân lúc tuổi già.

Dù luôn sẵn lòng chăm lo cho con cháu, người ông vẫn không giấu được cảm giác bất an khi số tiền tích góp bấy lâu bị hao hụt đáng kể. Trong lòng ông luôn canh cánh nỗi lo nếu chẳng may một trong hai người gặp vấn đề sức khỏe đột xuất thì sẽ khó xoay xở.

Giữa tình thương dành cho các cháu và nỗi lo cho tuổi già, người ông vẫn chưa biết có nên gọi điện chia sẻ thẳng thắn với các con về những khó khăn tài chính mà hai vợ chồng đang đối mặt hay tiếp tục âm thầm gánh vác cho đến hết kỳ nghỉ hè.

PN (SHTT)